Phần 161 !

Bởi vì mọi chuyện đã được sáng tỏ nên Yêu Ti Lệ cũng hủy bỏ quyết định sa thải Chu Thiến. Dù sao, người giỏi như vậy vẫn khó mà có được. Sau khi Chu Thiến quay trở về công ty, các đồng nghiệp đều chúc mừng cô. Một số người từng nói xấu cô cũng nhân cơ hội mà thân cận, muốn tạo quan hệ. Tiểu Mạt ở bên lạnh lùng đâm bọn họ mấy câu, bọn họ không muốn đắc tội với Chu Thiến nên đều vội vàng xin lỗi. Chu Thiến cũng chẳng so đo với những người này làm gì, không khí vẫn rất hòa hợp. Chỉ có Hồ Giai Giai ở bên lạnh lùng nhìn, vẻ mặt không cam lòng, thầm nghĩ, tại sao lần nào cũng không thể đạp chết được cô?

Mà từ lần trước, Triệu Hi Thành phát hiện có người cố ý chụp hình Hi Tuấn và Chu Thiến thì gọi Lý Thêm điều tra chuyện này, không bao lâu, Lý Thêm đã đem tin quay về.

- Tám chín phần mười là người này. Hắn ta nghĩ không dùng di động của mình gửi ảnh thì chúng ta sẽ không tra ra được, quả là quá ngu xuẩn! Tôi vốn định bắt người này đến tra khảo nhưng người này hình như là đồng nghiệp của phu nhân nên tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, Triệu tổng xem chuyện này nên xử lý như thế nào?

- Đồng nghiệp của Thiệu Lâm?

Đôi mắt Triệu Hi Thành lóe ra tia sáng lạnh lùng:

- Bên cạnh Thiệu Lâm lại có kẻ âm hiểm như vậy, thật đúng là khinh thường tôi rồi!

Anh vốn định giao chuyện này cho Lý Thêm, để cho Lý Thêm đi xử lý. Thủ đoạn của Lý Thêm đủ để cho kẻ kia không chết cũng mất nửa mạng. Nhưng anh nghĩ lại, chỉ sợ Thiệu Lâm biết lại không vui, anh trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Được rồi! Chuyện này để tôi xử lý là được rồi.

Lý Thêm gật gật đầu, anh nhìn khuôn mặt âm trầm của Triệu Hi Thành mà trong lòng phát lạnh. Triệu tổng tự mình ra tay, chỉ sợ người kia sẽ càng thê thảm...

Từ sau khi Lưu Văn Chí phát tán ảnh ra vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ bị điều tra ra. Hiện tại lại thấy chuyện không đạt được hiệu quả mong muốn, Chu Thiến không bị khai trừ mà mình ngày nào cũng phải sống trong lo sợ thì không khỏi hối hận. Đúng là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo

Trong lòng càng hận Hồ Giai Giai đến thấu xương.

Hôm nay, như mọi ngày, anh ta đúng giờ đến công ty nhưng vừa vào đã bị người cản lại rồi đưa lên tầng năm.

Trong phòng hội nghị tầng năm có vài vị quản lý cấp cao ngồi chờ, mà bên cạnh bọn họ lại là Tống Thiệu Lâm và chồng của cô. Vừa nhìn thấy bọn họ, Lưu Văn Chí cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh

Mấy vị quản lý công ty sắc mặt đều rất khó coi, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trong đó một vị đưa một chiếc điện thoại di động tới trước mặt anh ta rồi nói:

- Chiếc điện thoại này chắc anh có biết

Lưu Văn Chí nhìn lại, chiếc điện thoại này không phải là anh ta mượn của người khác để phát tán ảnh chụp sao? Mặt trên có dán hoa, chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra được.

Lưu Văn Chí biến sắc nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh:

- Tôi... tôi chưa từng thấy.

Triệu Hi Thành cười lạnh một tiếng:

- Nhưng chủ nhân chiếc điện thoại này lại biết anh. Đúng là lạ thật, hay là gọi người đó đến gặp anh nhé?

Mặt Lưu Văn Chí đỏ bừng, chân tay luống cuống. Chu Thiến ở bên nhìn, trong lòng thở dài, thật sự là anh ta sao? Vì sao phải làm thế? Bọn họ trước kia cũng coi như là bạn bè mà!

Sắc mặt Triệu Hi Thành trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Anh cho là anh không nhận thì chúng tôi không có cách gì sao? Anh chụp bức ảnh này rồi phát tán khắp nơi khiến danh dự của vợ tôi bị tổn thương, giờ đủ để cấu thành tội phạm, tôi có thể giao anh cho công an, kiện anh ngồi tù cũng được. Anh thực sự muốn tôi làm thế?

Lưu Văn Chí nghe vậy thì mặt tái nhợt, không khỏi nhìn về phía Chu Thiến với vẻ cầu xin. Chu Thiến đi đến bên cạnh anh ta nói:

- Lưu Văn Chí, chúng ta từng là bạn học, cũng từng là bạn bè thân thiết, tôi không muốn tuyệt tình nhưng cậu phải thành thật nói với tôi, có phải là cậu làm không?

Lưu Văn Chí biết chuyện đến nước này, chống chế là vô dụng, Triệu Hi Thành nếu thật sự giao mình cho công an thì đời mình còn hi vọng gì nữa?

Lập tức, anh ta vội vàng kéo Hồ Giai Giai vào:

- Bức ảnh đó không phải tôi chụp! Là Hồ Giai Giai chụp! Tôi... Tôi bị cô ta lợi dụng!
Hồ Giai Giai nhanh chóng bị đưa vào

Cô ta đột nhiên bị gọi lên lầu năm, vốn có chút nghi hoặc khó hiểu nhưng khi bước vào, nhìn thấy vợ chồng Triệu Hi Thành và Lưu Văn Chí đang cúi đầu kia thì tim hoảng loạn, sắc mặt tái mét lại.

Cô ta đi vào, đi qua Lưu Văn Chí thì lén lườm anh ta một cái, Lưu Văn Chí ngẩng đầu nhanh chóng trừng mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu

Hồ Giai Giai không khỏi lầm bầm trong lòng, chẳng lẽ thằng cha này đã bị điều tra ra? Đúng là kẻ ngu xuẩn! Chỉ chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, xem ra nhất định là đã khai cả mình ra, hừ, không phải ra mình phát tán thì việc gì phải thừa nhận?

Lúc này, Tổng giám đốc công ty nói:

- Lưu Văn Chí, anh nói ảnh là do Hồ Giai Giai chụp, giờ Hồ Giai Giai ở đây, anh có dám đối chất với cô ấy không?

Hồ Giai Giai bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn mình, cô ta thoáng ngẩng đầu thì đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Triệu Hi Thành. Hồ Giai Giai rùng mình, vội cúi đầu, càng quyết tâm đánh chết cũng không nhận.

Lưu Văn Chí thất Tổng giám đốc nói vậy thì vội ngẩng đầu trả lời:

- Giám đốc, chính là Hồ Giai Giai chụp ảnh, ảnh chụp này chính là sau khi dạ yến đêm đó chấm dứt, cô ấy đưa cho tôi!

Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Hồ Giai Giai, oán giận nói:

- Ảnh là do cô chụp, cô bảo tôi phát tán ra ngoài, giờ tôi bị cô hại thảm rồi

Tổng giám đốc nhìn về phía Hồ Giai Giai, trầm giọng nói:

- Hồ Giai Giai, ảnh này thực sự là do cô chụp?

Chu Thiến nghe đến đó thì đã có thể khẳng định nhất định là Hồ Giai Giai chụp ảnh kia. Đoạn thời gian đó, cô ta vốn ở gần bên mình chỉ dựa vào mâu thuẫn của mình và Hồ Giai Giai là có thể đoán, hơn nữa, ngoài Hồ Giai Giai ra thì ai có tâm tư hiểm độc được như thế? Về phần Lưu Văn Chí, anh ta vẫn luôn theo stylist lớn ở phòng trang điểm khác, cơ hội chụp ảnh không nhiều. Hồ Giai Giai này thực sự hận mình đến nước đó sao? Mình đã làm gì mà khiến cô ta phải hủy diệt mình thì mới chịu cam tâm?

Chu Thiến nhìn cô ta, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ mà Triệu Hi Thành thì lại nắm chặt tay cô như đang an ủi cô vậy. Chỉ là ánh mắt anh nhìn Hồ Giai Giai càng sắc lạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Mà Hồ Giai Giai như thể không cảm nhận được những điều này, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Tổng giám đốc, vẻ mặt mơ hồ:

- Tổng giám đốc, rốt cuộc mọi người đang nói gì? Ảnh chụp gì? Tôi không hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top