Phần 157 !

Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất tệ đến danh dự của Yêu Ti Lệ, công ty rất khó chịu vì điều này, thậm chí còn có tin rằng công ty sẽ sa thải Tống Thiệu Lâm.

Người trong Yêu Ti Lệ nghe được tin này thì nhân lúc rảnh rỗi đều đem ra bàn tán

- Xem ra chuyện này là sự thật, không ngờ Tống Thiệu Lâm lại là người như thế. Mình thấy chồng cô ấy đối tốt với cô ấy như vậy là cô ấy lại làm ra chuyện thế này. Mình thấy, lần này chồng cô ấy nhất định sẽ đòi ly hôn cho mà xem.

- Đúng thế! Lại còn câu dẫn Hi Tuấn thuần khiết của chúng ta thì thật đáng giận.

- Lần này công ty sẽ sa thải cô ấy, cũng đúng, phải dạy dỗ cho loại đàn bà này ra trò chứ

- Không sa thải không được đâu. Cậu không để ý à, gần đây lầu 3, lầu 4 chẳng có khách nào đến là gì? Ngoài cửa luôn có fan cuồng gây sự, khách quý sao đến cửa được? nếu không sa thải cô ta, chỉ sợ tổn thất càng lúc càng lớn. Ha ha, là cô ta tự làm tự chịu!

Lúc Tiểu Mạt và Triệu Viện Viện xuống lầu thì nghe được bọn họ bàn tán nên phản đối:

- Mấy người thì biết gì? Tin tức đó đâu phải là sự thật! Đều là giả mà thôi, Thiệu Lâm và Hi Tuấn trong sạch. Mấy người chẳng biết gì thì đừng có ở đây nói năng bậy bạ. Cẩn thận chồng Thiệu Lâm kiện mấy người tội phỉ báng

Hồ Giai Giai ở bên nghe Tiểu Mạt nói thì cười lạnh:

- Tin là giả chẳng lẽ ảnh cũng là giả sao? Bức ảnh đó đã được chứng thực là ảnh không qua chỉnh sửa. Lời hay ảnh đẹp, chứng cứ xác thực, việc hạ lưu này cũng làm được thì còn sợ ai nói gì? Chồng cô ta? Hừ hừ... Chuyện này bị tung hê, cô ta có khi còn chẳng còn chồng nữa cũng không biết chừng

Tiểu Mạt chỉ vào cô ta, giận đến độ nói không nên lời

Triệu Viện Viện tiếp lời nói:

- Hồ Giai Giai, cô nói năng để lại chút đức đi! Chuyện chưa có kết luận cuối cùng, cô không sợ tự rước họa vào thân? Cô chưa đủ kinh nghiệm sao? Sao trí nhớ kém vậy?

Hồ Giai Giai nghe xong thì mặt tái mét lại, hung hăng lườm Triệu Viện Viện một cái rồi bỏ đi. Những người khác nghe xong lời Triệu Viện Viện thì cũng biết đạo lý họa từ miệng mà ra, đều ngượng ngùng tản đi.

Đang lúc chuyện này bị truyền thông làm cho ồn ào thì người đại diện của Hi Tuấn đứng ra tuyên bố, ngày mai 3h chiều Hi Tuấn sẽ mở họp báo để giải thích rõ việc này

Chu Thiến dựa vào lòng Triệu Hi Thành, ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn tin tức trong TV mà lo lắng nói:

- Hi Thành, làm vậy có tác dụng sao? Mọi người có tin không?

Nếu chỉ đơn giản là làm sáng tỏ thì đương nhiên sẽ phải thanh minh, giải thích rất nhiều nhưng so ra thì có khi chẳng làm gì còn hơn, cứ để thời gian qua đi, mọi người sẽ dần quên chuyện này. Nhưng như vậy hình tượng của Hi Tuấn bị tổn hại, về sau con đường nghệ thuật chỉ sợ là chẳng dễ đi nữa.

Triệu Hi Thành âm thầm thở dài, an ủi Chu Thiến:

- Chờ mọi chuyện qua đi, một thời gian nữa, mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa

- Nhưng sự nghiệp của Hi Tuấn cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn cả em nữa. Tiểu Mạt gọi điện nói với em, công ty định sa thải em...

Lòng Chu Thiến thực sự khó chịu. Hi Tuấn vì giấc mộng mà đã phải cố gắng cỡ nào cô đều biết. Còn chính cô nữa, cô vốn dĩ sắp tham gia thi tuyển, có lẽ có thể trở thành trợ lý cho Khắc Y, đây là chuyện mà cô luôn chờ mong. Chẳng lẽ cô và Hi Tuấn cố gắng như vậy mà chỉ vì chút chuyện này mà đành buông xuôi theo dòng nước sao?

Triệu Hi Thành ôm chặt cô vào lòng nói:

- Thiệu Lâm, nếu công ty em thực sự quyết định sa thải em thì chúng ta có thể tự mở một công ty riêng, đến lúc đó em vẫn có thể làm chuyện mà em thích. Về phần Hi Tuấn, nếu nó thực sự không thể ở trong làng giải trí nữa thì vẫn có thể trở về Triệu thị, tương lai của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết

Chu Thiến giãy ra khỏi vòng ông của anh, xoay người nhìn anh nói:

- Nhưng bọn em đều phải bỏ qua giấc mộng của mình. Em không thể theo học Khắc Y nữa. Hi Tuấn cũng không thể tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Không được, không thể như vậy! Họp báo ngày mai em cũng muốn đến, em cũng là đương sự, em không thể cứ trốn tránh mãi được, để cho Hi Tuấn giải quyết mọi vấn đề. Em sẽ cố gắng để mọi người tin rằng em và Hi Tuấn trong sạch.

Triệu Hi Thành dựa trên sô pha nghe xong lời của cô thì bật dậy, nhăn mày:

- Không được, anh không đồng ý! Em cũng biết ngày mai họp báo thì mọi tờ báo trong thành phố đều sẽ đến tham dự, bọn họ vì thu hút người đọc mà nhất định sẽ không bỏ qua em. Bọn họ sẽ dùng những câu hỏi hóc búa để gây khó dễ cho em. Thiệu Lâm, anh không muốn em phải đối mặt với những điều này. Việc này vốn là do Hi Tuấn gây ra, giờ nó một mình giải quyết là đúng rồi.

- Nhưng Hi Thành à, một mình Hi Tuấn không có đủ sức thuyết phục, nếu em có thể tham gia, hai người cùng nhau đối mặt với mọi người thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Tuy rằng có thể mọi người sẽ dần quên đi mọi chuyện nhưng những người bên cạnh em thì sao? Người của công ty thì sao? Bạn bè của cha thì thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ gì về Hi Tuấn. Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định là rất khinh thường. Hi Thành, em không muốn cả đời này mang tiếng xấu mà sống trong sự khinh miệt của mọi người. Em cũng không muốn anh và cha bởi vì chút chuyện này mà bị người nhạo báng sau lưng. Em muốn đứng ra nói rõ với mọi người rằng em và Hi Tuấn chỉ là bạn bè, tuyệt đối không có quan hệ gì mờ ám. Cho dù không thể khiến mọi người tin tưởng nhưng ít nhất em cũng đã cố gắng, về sau đối mặt với mọi người em cũng có thể thanh thản mà không thẹn với lòng mình

Chu Thiến nói xong, hai mắt nhìn thẳng anh, đôi mắt sáng trong như nước suối, môi mím chặt đầu quyết tâm. Nếu là việc khác thì Triệu Hi Thành sớm đã buông tay đầu hàng nhưng chuyện này bất luận thế nào anh cũng không thể đồng ý, anh không thể quên sáng hôm đó cô bị phóng viên vây kín nhưng hôm đó bọn họ có thể rời đi nhưng ngày mai thì cô sao có thể trốn tránh được, phải đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, anh sao nhẫn tâm để cô phải đối mặt với cục diện khó xử như vậy được

Lập tức anh đứng lên, mặt trầm xuống, giọng vô cùng cứng rắn:

- Anh không đồng ý, anh không cho em đi! Thiệu Lâm, lúc này bất luận thế nào em cũng phải nghe anh. Về phần những chuyện em lo lắng thì chẳng phải là vấn đề, ai dám nói hươu nói vượn trước mặt chúng ta. Còn bọn họ nghĩ gì thì chúng ta quản làm gì, chỉ cần chúng ta tự biết sự thật là được rồi. Việc này em không cần lo lắng

Chu Thiến còn định nói thêm gì, cô định đứng lên nhưng lại bị anh đè hai vai lại. Anh cúi người, hai mắt đen sâu thằm nhìn cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh khẽ nói:

- Thiệu Lâm, đừng nói gì nữa, cho dù em bảo anh ngang ngược cũng được, chuyện này anh sẽ không thay đổi ý kiến. Nếu em cứ cố chấp thì anh sẽ rất giận

Chu Thiến thấy anh nói rất nghiêm túc thì biết có nói nữa cũng là vô dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top