Phần 139 !

Thật ra, Chu Thiến chẳng qua là hù dọa cô ta một chút thôi, cô biết rõ sự gian khổ của học hành, cũng biết phần công việc này với mỗi học viên mà nói quan trọng cỡ nào. Hơn nữa chuyện keo xịt tóc cũng không thể chắc chắn là do Hồ Giai Giai làm, cô sẽ không vì thế mà chặn đứng tiền đồ của một cô gái. Hôm nay chẳng qua là dạy dỗ cô ta một chút, cho cô ta hiểu được mình không phải kẻ dễ dây

Triệu Hi Thành ở bên nhìn mà buồn cười, Thiệu Lâm này, cô ấy nghĩ chỉ đôi câu hù dọa này thì Hồ Giai Giai sẽ sợ cô ấy? Nhìn vẻ mặt của cô ta rõ ràng là rất không cam lòng, không phục, chỉ e sau này còn sẽ gây chuyện gì khác. Người như thế, kim không đâm vào thịt thì không thấy đau. Muốn làm cho cô ta sợ thì phải để cô ta thấy đau

Trong mắt Triệu Hi Thành hiện lên một tia ngoan độc. Nam trợ lý ở bên nhìn sắc mặt của anh mà lạnh người

Triệu Hi Thành nhìn về phía Chu Thiến, thầm nghĩ, phụ nữ đúng là dễ mềm lòng! Nhưng mà... Thiệu Lâm như vậy thật sự rất đáng yêu...

Gương mặt lạnh lùng của anh dần nhu hòa lại khiến cho trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Hồ Gia Hào hai tay bưng chén trà lại, cung kính đưa cho Chu Thiến, Chu Thiến không đành lòng làm khó người anh tốt này nên đón lấy, cũng không làm khó dễ nữa. Hồ Gia Hào thầm thở phào. Anh nhìn em gái, thấy Hồ Giai Giai cúi đầu đứng một bên, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau đó, Hồ Gia Hào cùng Chu Thiến thảo luận nên tạo hình thế nào. Hồ Gia Hào lấy ra những hình ảnh cho cô tham khảo. Không hổ là bậc thầy có tiếng, phương án tạo hình rất độc đáo mà cũng mới mẻ, rất hợp ý Chu Thiến, cũng cho cô học hỏi thêm không ít.

Mà Hồ Gia Hào cũng rất kinh ngạc với mắt thẩm mỹ của Chu Thiến, sự sâu sắc, sáng tạo, trí tuệ của cô ấy so với em gái mình tuyệt đối hơn chứ không kém. Khó trách em gái mình luôn nhằm vào cô ấy, thì ra là lòng dạ hẹp hòi của em gái mình tác quái. Anh nhìn Chu Thiến tao nhã thoải mái lại nhìn vẻ mặt phẫn hận của em gái, không khỏi thầm lắc đầu, cao thấp cũng quá rõ ràng...

Sau khi quyết định tạo hình, Hồ Gia Hào bắt đầu động thủ, anh gọi Hồ Giai Giai giúp Chu Thiến làm móng

Hồ Giai Giai sợ khí thế của Chu Thiến và Triệu Hi Thành nên không dám không theo. Cô ta lấy ra dụng cụ làm móng, vô cùng khó chịu, ngồi xổm bên Chu Thiến, làm móng tay cho Chu Thiến.

Cô ta cầm lấy tay Chu Thiến, bàn tay Chu Thiến trắng nõn mềm mại, mười ngón tay thon dài, vừa nhìn là biết đây là bàn tay chưa từng phải làm lụng vất vả. Ngón áp út của Chu Thiến còn có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, ánh sáng chói mắt cô ta. Rõ ràng mới đầu chỉ là người bình thường như mình, đột nhiên lại biến thành người cao cao tại thượng, bây giờ còn cưỡi lên đầu lên cổ mình, tâm tình của cô ta ai thấu hiểu được?

Chu Thiến ý thức được mình còn chưa tháo nhẫn nên rụt tay lại, tháo nhẫn ra rồi lại đưa tay cho cô ta, lúc lơ đãng liếc nhìn Hồ Giai Giai một cái.

Chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng nhưng lại bị Hồ Giai Giai nghĩ thành khoe khoang, đắc ý

Tâm tình của cô ta vô cùng phức tạp, vừa buồn bực lại vừa phẫn hận. Tất cả những cái này đều khiến cô ta vô cùng kích động, tay cầm kéo không khỏi run lên

- Á!

Chu Thiến động nhiên rút tay lại nhưng đã không kịp. Ngón út của cô đã bị cứa phải, một giọt máu ứa ra rơi trên người, vết máu đỏ tươi này khiến mắt Triệu Hi Thành như bị kim đâm

Anh đứng bật dậy, bước tới kéo Hồ Giai Giai ra rồi tát cô ta một cái. Hồ Giai Giai còn chưa kịp phản ứng đã bị cái tát mạnh của Triệu Hi Thành đánh vào, lăn mấy vòng mới dừng lại được

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người đều ngây ngốc, không thể phản ứng kịp thời

Chờ đến khi Hồ Giai Giai khóc thất thanh thì mọi người mới như tỉnh mộng

Hồ Gia Hào vội đi đến bên em gái, nhìn khuôn mặt bị đánh sưng của em mà đau lòng vô cùng. Hồ Giai Giai bưng mặt dựa vào lòng anh trai, khóc đến không thở nổi. Cô ta thực sự sợ hãi. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt Triệu Hi Thành đánh cô ta mà cô ta cảm giác như đó là quỷ tu la từ địa ngục xuất hiện. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác này, tựa như ác mộng vậy. Sau đó, cô ta lại không biết vận mệnh gì sẽ chờ mình. Cô ta sợ hãi, sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng khiến cả người run rẩy

- Anh ơi... em không cố ý.... Em thực sự không cố ý... em chỉ là nhỡ tay... em không cố ý...

Cô ta ôm anh trai mình khóc rống, kể lể. Thực ra đó là cô ta nói thật, vừa rồi cô ta không cố ý, dù có tức giận thế nào cũng sẽ không thể làm chuyện này trước mặt bao người được

Hồ Gia Hào bị em gái khóc mà đau lòng, nghe lời của em gái thì không khỏi tức giận mà nói với Triệu Hi Thành:

- Triệu tổng, chuyện còn chưa rõ ràng, sao anh lại có thể đánh người được

Triệu Hi Thành xem xét miệng vết thương của Chu Thiến, trợ lý đem bông băng đến, Triệu Hi Thành cẩn thận thấm máu cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi:

- Có đau không? Có xót không?

Chu Thiến thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì cảm thấy chẳng còn gì đau đớn. Cô nhìn anh cười, lắc lắc đầu

Triệu Hi Thành nghe được lời của Hồ Gia Hào thì quay phắt lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như băng rít qua kẽ răng

- Tôi đánh cô ta còn là nhẹ. Tôi còn muốn cô ta không thể nào ngóc đầu được tại đây nữa.
Anh em họ Hồ nghe được lời Triệu Hi Thành nói thì đều sợ đến ngây người. Hồ Giai Giai thậm chí còn ngừng khóc, kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà âm ngoan của Triệu Hi Thành

Triệu Hi Thành đi đến trước mặt Hồ Giai Giai, từ cao nhìn xuống cô ta, trong mắt tràn ngập sự khinh thường:

- Cô nghĩ rằng tôi sẽ để mặc cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ tôi sao? Lần trước tôi bỏ qua cho cô cô nghĩ tôi là quả hồng nát hay sao? Không phải cố ý? Tôi thấy là cô có ý trả thù. Tôi muốn cô phải trả giá vì những gì mình đã làm

Anh quay đầu nhìn trợ lý nam quát:

- Đi gọi chủ quản của các người đến

Trợ lý nam thất kinh, nhìn Hồ Gia Hào lại nhìn Triệu Hi Thành, nhất thời không biết nên làm gì. Triệu Hi Thành mắt sắc như đao mà nhìn anh ta:

- Còn không đi mau

Trợ lý kia run lên rồi đi ra ngoài tìm chủ quản

Hồ Giai Giai thấy chuyện đã ầm ĩ đến tận chủ quản thì biết lần này nhất định sẽ bị công ty sa thải, trong lòng hoảng hốt tới cực điểm. Cô ta vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, nước mắt như mưa, lớp son phấn trên mặt nhòe nhoẹt, chật vật vô cùng. Cô ta nhìn Triệu Hi Thành rồi xin tha thứ:

- Không phải không phải...... Tôi thật sự không phải cố ý, tôi tuyệt đối không phải là trả thù...... Ô ô...... Tôi biết sai rồi... về sau tôi không dám nữa... ô... xin... xin anh tha thứ cho tôi, đừng để công ty sa thải tôi...

Cô ta ngập tràn hi vọng với tương lai, khát khao đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành stylist được người người mền mộ, chẳng lẽ, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã lại kết thúc ở thời khắc này sao?

Hồ Giai Giai càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng sợ hãi, sớm biết như thế, cô nhất định sẽ không đi trêu chọc Tống Thiệu Lâm, nhất định không dám châm chọc, khiêu khích, diễu võ dương oai với Tống Thiệu Lâm, nếu sớm biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ này

Cô ta cuối cùng không nói được gì, chỉ bụm mặt khóc.

Triệu Hi Thành nhìn xuống, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta khóc. Nghe được lời cô ta nói thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng mà không làm gì thêm. Hôm nay phải cho cô ta chút đau đớn, để cô ta sau này có chút e ngại với Thiệu Lâm, không dám có tâm tư ý đồ gì xấu. Về phần có cần đuổi tận giết tuyệt hay không... Anh cũng không ngại nhưng chỉ sợ Thiệu Lâm ngốc nghếch kia sẽ lại mềm lòng. Anh cũng không muốn để cô nghĩ mình là kẻ tàn nhẫn vô tình

Hồ Gia Hào thấy Triệu Hi Thành như thế thì biết hôm nay anh sẽ không bỏ qua, trong lòng lo lắng vạn phần nhưng sai là tại em mình, đầu tiên là em mình bịa đặt vu hãm vợ anh ta, giờ lại làm vợ anh ta bị thương. Dựa vào tính cách của Triệu Hi Thành, chỉ sợ hôm nay em gái mình không bị sa thải là không được. Nhưng em gái mình tuổi còn nhỏ, vốn tràn ngập hi vọng với tương lai, nếu vì chuyện này mà hủy đi mọi thứ, với cá tính của nó thì hẳn là sau này sẽ khó mà bước tiếp. Anh ta là anh trai sao có thể mặc kệ chuyện này?

Hồ Gia Hào bình ổn lại cảm xúc của chính mình, thấy Triệu Hi Thành thái độ cứng rắn nhưng Triệu phu nhân đứng sau lại nhìn em gái mình với vẻ không đành lòng thì mắt sáng bừng lên. Hồ Gia Hào biết, chuyện hôm nay nếu muốn cứu vãn được thì chỉ có thể dựa vào Triệu phu nhân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top