Phần 113 !
Lời giới thiệu và thiết kế của anh được mọi người khen ngợi, không nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất trong tổ 6 người đó. Khi thầy giáo tuyên bố kết quả, vẫn có học viên nghi ngờ:
- Em không hiểu, thiết kế của em kém của Trương Bân ở chỗ nào
Thẩm Già Lam đi đến bên học viên kia, mỉm cười nói:
- Người mẫu của em da màu nâu vàng, mắt và tóc đều là màu đen, căn cứ theo sắc thái bốn mùa thì là người mùa đông. Người thuộc mùa đông thích hợp nhất dùng màu trắng, đen và xám. Em chọn màu đen cho cô ấy vốn cũng không sai nhưng em quên mất việc phối màu tương phản, chỉ có cách phối tương phản mới khiến người mẫu trở nên nổi bật. Em chọn cho người mẫu cả người đều màu đen cũng không khỏi quá nặng nề.
Những lời đó khiến học viên kia tâm phục, không còn ý phản đối
Hai tổ tiếp, Tiểu Mạt và Lý San đều không được nhất, chỉ được loại khá, bọn họ ủ rũ đi đến bên Chu Thiến, nhìn thấy thiết kế của Chu Thiến thì đều ngạc nhiên vô cùng. Lý San bội phục:
- Cách này mà cậu cũng nghĩ ra được, đúng là thua cậu rồi
Sau đó lại thở dài:
- Thẩm Già Lam nói mình phối đồ quá câu nệ, người mùa thu không phải mặc màu đỏ là hợp nhất sao?
Chu Thiến nhìn người mẫu của cô rồi cười nói:
- Cô ấy tuổi còn trẻ, chỉ mặc màu đỏ không thì quá già rồi, nếu dùng màu cam thì đẹp hơn đó
Lý San nghiêng đầu nghĩ, lúc này mới như bừng tỉnh:
- Thì ra vấn đề là ở đây, mình hiểu rồi, không nên quá cứng nhắc trong việc chọn màu, còn phải dựa theo tuổi tác, khí chất nữa
Tổ tiếp, Hồ Giai Giai, Vương Vĩ, Lưu Văn Chí đều ở trong đó. Hồ Giai Giai dẫn người mẫu của mình đi lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt như một nàng công chúa kiêu ngạo. Nhưng cô ta quả cũng nên kiêu ngạo, chẳng những thành tích vẫn luôn số một số hai lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp, trở thành người nổi bất nhất trong các học viên năm nay. Ngay cả các thầy giáo cũng đều thầm bàn tán, cô ta vào công ty là chuyện hiển nhiên.
Cô ta đứng trên bục, đôi mắt như thủy tinh long lanh sáng bừng, khóe miệng tươi cười kiêu ngạo. Làn da trắng nõn, ửng hồng, là người điển hình của người mùa xuân, người mang sắc thái mùa xuân thích hợp với màu vàng hoặc các màu ấm: vàng nhạt, hồng phấn, trắng sữa... Cô ta mặc áo mà vàng nhạt pha lẫn xanh nhạt, mặc váy trắng ngắn, tay đeo lắc bạc, trông vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Trùng hợp là người mẫu của cô ta cũng giống cô ta, làn da trắng nõn, mắt màu nâu nhạt, tóc vàng mềm mại, cũng là người mùa xuân
Tiểu Mạt thì thầm với Chu Thiến:
- Nhìn cô ta may mắn chưa kìa, mình là người mùa xuân, người mẫu cũng vậy, nhất định là biết cách phối hợp tốt nhất
Nhưng Chu Thiến để ý lại thấy Hồ Giai Giai phối hợp rất sáng tạo khiến người ta cảm thấy như sáng bừng, không thể không nói, thực lực của Hồ Giai Giai không thể khinh thường
Hồ Giai Giai đứng đó nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người, trong lòng đắc ý. Đến lượt mình, cô ta hắng giọng rồi lớn tiếng nói:
- Người mẫu của tôi là người thuộc mùa xuân, hơn nữa cô ấy là phụ nữ văn phòng cho nên tôi chọn cho cô ấy vest công sở màu cà phê, và áo trong màu lam nhạt thêu hoa, chọn túi xách cùng màu với áo vest, cuối cùng thêm vào đồ trang sức trang nhã sẽ khiến cô ấy càng thêm dịu dàng mà cũng rất trí thức.
Cô ta giới thiệu xong, ngầm để ý thần sắc của Thẩm Già Lam, thấy cô mỉm cười, vẻ mặt đồng ý thì lại kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là người xuất sắc nhất, nhất định cô ta cũng phải đạt được thành tích xuất sắc nhất mà vào công ty. Lần này, người có thể làm đối thủ của cô ta cũng chỉ có Trương Bân. Cô ta nhìn Trương Bân, Trương Bân nhìn thấy ánh mắt cô ta thì thản nhiên cười. Hồ Giai Giai thầm cắn răng, lòng vô cùng hận.
Lúc thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn đến chỗ Chu Thiến... đột nhiên, cô ta mở to mắt, vẻ mặt khó tin.
Tổ này, người xuất sắc nhất cũng không có gì lạ, chính là Hồ Giai Giai, Vương Vĩ và Lưu Văn Chí xuống dưới thì đều uể oải. Một người nói:
- Lại chung một tổ với Hồ Giai Giai.... Đúng là xui xẻo
Phân tổ là chia theo tên, cũng không phải là bất công, nên Lưu Văn Chí ngoài cảm thán mình không may cũng chẳng nói thêm gì
Hai người bọn họ chỉ ở mức khá, Vương Vĩ thở dài:
- Ba lần bị khá rồi, xem ra không thể vào top 10 nữa.
Lưu Văn Chí cũng thở dài:
- Mình cũng hai lần bị khá
Chu Thiến an ủi bọn họ:
- Thành tích của các cậu cũng không tệ, giờ hình như còn nhiều người chỉ được vừa qua, các cậu hẳn không sao đâu
Cô nói vậy thì sắc mặt hai người mới tốt lên một chút
Vương Vĩ nhìn thiết kế của cô mà sợ hãi, nhìn Chu Thiến sùng bái:
- Thiệu Lâm, thiết kế của cậu đẹp thật. Cậu nhất định sẽ được đi mua sắm đó
Lưu Văn Chí cũng giơ ngón tay cái lên, chậc chậc khen ngợi:
- Cậu và Trương Bân nhất định phải đẩy Hồ Giai Giai kia xuống, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, lão tử không thoải mái chút nào
Chu Thiến chỉ cười. Quần áo của Trương Bân bị Hồ Giai Giai cướp đi nên không thể đạt được hiệu quả tốt nhất, trong lòng không thoải mái. Lý San, Tiểu Mạt vẫn luôn không thích Hồ Giai Giai cho nên đều rất đồng tình với lời nói của Lưu Văn Chí
Lý San hỏi Chu Thiến:
- Cậu ở tổ nào
Chu Thiến nói:
- Mình ở tổ cuối, cùng tổ với Triệu Viện Viện.
Tổ thứ 5 và tổ thứ 7 đều có 7 người, tổ thứ 6 là một học viên nam không thân, Vương Lâm cũng không được nhất.
Tổ cuối, Chu Thiến dẫn người mẫu lên, các bạn đều vỗ vai ủng hộ cô, Trương Bân trêu đùa:
- Đừng có vừa lên sàn đã lo đến líu lưỡi nhé
Tiểu Mạt lập tức đáp trả:
- Cậu đừng có nghĩ Thiệu Lâm cũng như mình
Trương Bân cười:
- Đúng, mình sai rồi, những lời này nói với cậu có vẻ hợp hơn
Lúc trước, Tiểu Mạt lên sân khấu giới thiệu vì lo lắng mà hơi lắp bắp, giờ lại bị Trương Bân đem ra mà đùa. Tiểu Mạt tức giận đến trợn tròn mắt, mọi người nhìn bọn họ cãi nhau mãi cũng thành quen, coi như đang xem diễn
Chu Thiến vừa lên đài, mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung ở người mẫu của cô. Trước cũng có nhiều người không xem trọng cô, có nhiều người còn vui mừng xem kịch hay nhưng lúc này thì ai cũng ngạc nhiên. Bên dưới nhất thời náo động, các học viên châu đầu, ghé tai nhau, thậm chí có người còn lấy di động ra chụp lại. Mà Hồ Giai Giai ở bên thì âm trầm mím chặt môi, sự đắc ý, kiêu ngạo khi nãy không còn thấy đâu nữa
Thẩm Già Lam vui mừng, cô đi thẳng tới bên, kích động nói:
- Có thể giới thiệu một chút về thiết kế của em không?
Từ khi kiểm tra đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Già Lam đến gần chủ động yêu cầu học viên giới thiệu, có thể thấy được cô để ý thiết kế này thế nào. Học viên bên dưới mỗi người mỗi vẻ, những người quan hệ tốt như Tiểu Mạt, Lý San thì đều vui mừng còn những người không quen thì đều có vẻ hâm mộ, thậm chí là đố lỵ. Hồ Giai Giai trong lòng tức giận, rõ ràng trước đó, cô ta vẫn là người xuất sắc nhất, nhưng giờ lực chú ý của mọi người đều thay đổi, ngay cả Thẩm Già Lam cũng có vẻ cực để ý, thiết kế của Tống Thiệu Lâm đẹp vậy sao?
Tuy rằng cô ta nghĩ vậy nhưng vẫn bị tác phẩm của Chu Thiến hấp dẫn, thiết kế độc đáo, nổi bật đó, dù là cô ta cũng không thể bới móc
- Người mẫu của tôi màu da nâu vàng, mắt nâu đậm, là người mùa thu. Người mùa thu lúc chọn màu quan trọng nhất là phải chọn những màu ấm áp nên tôi chọn cho cô ấy áo màu vàng hoa cải, phối hợp với quần dài màu nâu đậm...
Thẩm Già Lam đầy ý tán thưởng:
- Vậy sao em nghĩ được cách để che đi màu tóc của người mẫu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top