phần 68: cô gái tên Ngọc đó sẽ là con dâu Trần gia?


Sáng hôm sau...

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người tranh thủ đi chơi, Chu thiếu vu vơ bảo có công viên nước vừa được khai trương, Chu lão gia liền thay đồ thể thao rồi dắt chiếc xe đạp đôi ra để hai vợ chồng cùng nhau đi. Thừa Huân hôm nay ủ rũ chẳng gấp gáp tìm Bạch tỉ như mọi hôm, cô hỏi thì anh kể đầy uất ức như thiếu phụ bị bỏ rơi:" cô ấy có người khác rồi! Hu hu, hai ngày nữa là sinh nhật anh mà cô ấy cứ bảo phải đi đâu đó không chịu nói chuyện với anh!" Tuệ An liền nghĩ tới tình tiết cố tình tạo bất ngờ sinh nhật trong truyện, bụm miệng cười Thừa Huân chẳng biết suy diễn gì, mom mem chọc cho anh buồn thêm như chọc đứa trẻ:
- à, chắc chị ấy gặp được người con trai đẹp hơn anh, cao hơn anh, giỏi hơn anh rồi! Ái phi Thừa Huân chuẩn bị khăn gói đi khỏi cung điện đi, hoàng thượng ân sủng hoàng hậu khác rồi!

- oaaaaaaaa

Không ngờ Thừa Huân gào rống lên, Tuệ An cười giản hòa để anh dừng khóc, mà anh cứ ngồi đó ăn vạ. Cũng may Thừa An đi xuống gặp liền túm anh hai mình quẳng ra một góc:
- khóc thì đi sang chỗ khác, ăn vạ thì tìm vợ anh mà ăn! Hứ!

Rồi nắm tay cô kéo đi xuống vườn hoa chơi, để mặc anh cả ủ rũ tự kỹ một đống ở đó.

Hai người ngồi cùng nhau trên xích đu, cô im lặng không biết nói gì, anh cũng suy nghĩ nên mở lời bằng câu nào.

Năm phút trôi qua:
- cô gái hôm qua đi cùng anh là ai vậy?
- cái thằng hôm qua đi cùng em là ai vậy?

- •••

Gãi gãi đầu, Thừa An trả lời trước:
- hì hì! Cô bé Ngọc đó học cùng với con bé Bảo Bảo bên Mỹ, lần này cô bé về nước giúp ba mình chuyện công ty, giá cổ phiếu bên đó đang suy sụp.

- à! Vậy nên Bảo Bảo mới giới thiệu anh với cô ấy?

- ừ! Khà khà, anh phải giúp công ty bên ấy một chút mới được, bên chú ấy hứa khi nào công ty bên chú ấy ổn định thì sẽ gả Ngọc cho Trần gia.

- Trần,.. Trần gia? Có một Trần gia khác à?

- ngốc, đương nhiên là Trần gia này chứ

- vậy anh...

- hử? À, ha ha, nếu người cô ấy cưới là anh thì sao?

- vậy thì vợ anh không phải bị ám sát nữa, mà hôm đám cưới của anh sẽ thành thảm sát luôn!

- ha ha😅😅😅 giỡn chút thôi mà, đừng nóng đừng nóng

- vậy sự thật là sao?

- cô ấy sẽ thành con dâu Trần gia!

- anh...

- không không, người cô ấy cưới là Bảo Bảo!

- what? Em tưởng em gái anh là gái thẳng?

- không hề. Bởi vậy như em thấy đó, anh cả với em gái anh như bị trao đổi giới tính vậy, con trai thì yểu điệu thục nữ, con gái thì mạnh mẽ dữ dằn, chỉ có anh là bình thường! Em chỉ có thể chọn anh là hoàn hảo thôi!

- ha ha, rồi rồi!

Hai người cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời, lát sau bất ngờ điện thoại cô đổ chuông, anh vừa liếc qua liền đập vào mắt dòng chữ:" Minh Quân!"
Thừa An nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô, bị cái nhìn đầy "nóng bỏng" của anh đốt cháy, cô đành bó tay giải thích:
- thực ra hai đứa bạn thân của em là nữ! Tại tên tụi nó hơi men chút thôi!

- không tin! >3<

Nhìn cái mặt vừa tạo nét cute vừa có nét tức giận làm cô muốn véo cho một cái, đưa máy cho anh kiểm tra vậy:
- alo? Tuệ...

- cậu là Minh Quân?

- a, đúng

- nam hay nữ?

- gơ! Thế đầu dây là nam hay nữ?

- it's men, đờn ông đích thực. Nếu là nữ thì thẳng hay cong? Có ý gì ngoài luồn đối với Tuệ An không?

Minh Quân bên đầu dây lấy tay đỡ trán:" con An có lôi đâu ra hủ nam thế này?"
- tui là quý cô nha, có một ông chồng bên nước ngoài và hai đứa con thơ, ông chồng tui cũng biết tới cậu đấy Thừa An! Giang hồ đồn cậu lạnh lùng trong thương trường lắm mà, cậu không thể giữ hình tượng được à?

Thừa An lẩm bẩm mấy từ Minh Quân vừa bảo:" Minh Quân, nữ, bằng tuổi Tuệ An, có hai đứa con, có chồng Mỹ, chồng cô ta biết mình,......."
- à ha! Cô là Minh Quân vợ của Vĩ Bằng đúng không? Ha ha, cậu ta cưới được cô vợ chững chạc thế! Chào cô Minh Quân, tôi là con của Trần Chu, ba tôi là bạn của chú Thịnh.

- ba anh là bạn của chú chồng tôi?

- ừm, ha ha, trái đất tròn thật. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi

- chớ có yên tâm nha, anh mà bắt nạt Tuệ An thì chồng con gì tui cũng gạt qua một bên, dắt nó bỏ trốn đó.

- sao?

- hứ!

Thừa An khì mũi vì tự nhiên bị ác cảm, đưa máy lại cho cô nói chuyện với bạn.

....
Khoảng gần ba giờ chiều, hai người ở cùng phòng, cô nằm sấp đọc truyện, còn anh gác hai chân lên lưng cô, tựa lưng vào gối vừa ăn bánh kem cô làm vừa đánh đàn piano cho cô nghe. Bầu không khí chan hòa đầy ấm áp.

Lát sau Thừa An nhận được một cuộc điện thoại:
- alo! Gấu!

- chỗ nào? Mấy giờ ? Đội nào? Rồi rồi

Anh phóng xuống đất lấy đồ thay, Tuệ An ngước mặt nhìn theo, lát sau Thừa An phóng khỏi nhà tắm với bộ đồ đá banh màu trắng đầy phong cách, làm cô nhìn đến ngây người. Thừa An đắc ý nói:
- nước miếng chảy dài xuống kìa!

Cô tưởng thiệt vội đưa tay lên chùi, thấy anh cười ha hả mới biết bản thân bị hố.

Anh đi đến nắm tay cô kéo đi:
- hôm nay được nghỉ, phải ra ngoài vận động gân cốt đi thôi.

Hai người cùng đến sân đá bóng cách nhà gần ba trăm mét, trên chiếc xe đạp sản xuất từ nhật đã mua lâu, có một cậu con trai cao lớn đèo một cô bé con nhỏ nhắn, cô bé ngập ngừng đôi tay, cuối cùng bạo gan vòng qua eo chàng trai, siết chặt một cái làm chàng trai hơi nhột, cô gái ngồi sau như được chàng trai che chở, nên cũng chẳng nhìn thấy đôi môi chàng trai cong cong lên, phía sau cô gái yên lặng cảm nhận hạnh phúc vây quanh, răng nhe ra nở nụ cười tươi tắn.

Tuệ An ngồi trên ghế đá xem Thừa An chơi đá bóng, lúc này đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn vàng óng ánh rọi lên khuôn mặt từng người, ai cũng vận động nhiều làm cho nhễ nhại, anh cũng vậy, nhưng gương mặt Thừa An đầy rạng rỡ, đôi mắt phấn khởi khi chơi cùng bạn bè làm Tuệ An bị thu hút cứ ngoái nhìn theo anh.
Dưới sân cỏ có chàng trai chạy theo trái bóng, dấu chân in trên cỏ xanh, trên hàng ghế khán giả có cô gái nhìn theo chàng trai, ánh mắt in lên người chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top