phần 67: Cô... Tuệ An, em hiểu không?


- sao?

Một câu hỏi không đầu không đuôi một câu đáp không chủ không vị, hàng loạt câu hỏi lên án anh xuất hiện trong đầu cô, cuối cùng cô bật khóc làm anh bối rối:
- anh là đồ quá đáng! Độc ác! Ích kỷ! Khó ưa. Tại sao anh hết chọn Tuệ Ân thì lại xoay thành người khác, tại sao anh quen Tuệ Ân rồi mà còn liên tục cứu tôi, làm tôi ảo tưởng? Lúc tôi đến gần thì anh lại đánh dấu ranh giới bảo tôi tránh xa anh. Tại sao tôi luôn ở cạnh anh như vậy anh lại không nhận ra? Tuệ Ân đến trước, tôi chấp nhận mình thua. Nhưng tại sao đến khi nhận ra tình cảm của mình với cô ấy rồi anh vẫn chẳng chịu chú ý đến tôi? Tôi mới là người ở cạnh anh mà? Tôi.... khụ khụ khụ! Oaaaaa, sao từ đầu đến cuối anh chẳng chịu nhìn lại tôi? Một chút cơ hội anh cũng không cho tôi? Tại sao.... khụ khụ khụ, oaaaa, hu hu

Cô càng nói giọng càng khàn, nước mặt lăn dài, cô lấy tay quẹt đi thì mặt càng ướt đẫm, nước mũi cũng chảy đầy mặt, khóc rất nhiều, đến nỗi cô nghẹt thở, phải há miệng hớp lấy từng ngụm khí, nói liên tục làm cô sặc, ho khù khụ, nhưng cô vẫn không cam tâm, vẫn uất ức, cô càng khóc dữ dội, cố gắng nói hết những lời trong lòng, trút hết bực tức.
Tay chân cô hết đấm lại đá anh, cô muốn đánh chết anh để báo thù, báo thù cho trái tim tan vỡ này.

Hôm nay cô lộ rõ sự thật mà bản thân vẫn luôn che giấu, kết thúc thật rồi! Như thế thì sau ngày hôm nay hợp đồng sẽ bị hủy, cô sẽ phải rời khỏi đây, cô không lưu luyến nơi ở ấm áp này, cô chỉ buồn vì sau này có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

Thừa An bối rối, đưa khăn cho cô thì cô hất đi, xin lỗi thì cô càng gào lớn, nắm tay thì cô gạt ra, liên tục lên án anh, cuối cùng anh đành ra biện pháp cưỡng chế, ôm cô vào lòng. Kéo cô dựa vào bờ vai vững chắc, liên tục hối lỗi:
- xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi sai! Tôi không nên ép buộc cô. Tôi... cô đừng khóc nữa! Xin cô đấy... tôi.... cô khóc làm tôi thấy đau lòng lắm ấy! Nha! Ngoan nào, đừng khóc đừng khóc

Câu nói chẳng có chút hiểu tâm lí con gái gì cả liên tục cất lên, liên tục lặp đi lặp lại đầy máy móc. Nhưng cô lại nín khóc, cái gì. Lúc nãy anh nói đau lòng? Nhưng... cô còn mơ hồ định phản bác cái suy nghĩ ảo tưởng thì anh kéo cô ra đối diện mình:
- tôi....

Bối rối đến độ đầu óc hỗn loạn khi bị ánh mắt đỏ hồng ngập nước của cô nhìn chăm chú, trước giờ dù trên thương trường có bị đối thủ chèn ép sắp phải bán công ty con anh cũng chưa bao giờ lo lắng đến thế.

Tuệ An ngước nhìn anh vừa lo lắng anh sẽ bảo đó chỉ là an ủi, vừa mong chờ anh nói anh yêu cô.

Bất ngờ một nụ hôn nhẹ lướt qua môi làm cô nhất thời không kịp dowloand thông tin đứng máy tại chỗ.
- một nụ hôn chắc đủ ý nghĩa rồi nhỉ? Tình cảm giữa nam nữ chứ không phải hai đối tác trên hợp đồng, không phải bạn bè tâm sự mỗi đêm, không phải chủ tớ giúp nhau lúc bị truy sát. Cô... Tuệ An, em hiểu không?

Tuệ An ngước nhìn anh, Thừa An đỏ bừng mặt đến tận mang tai xoay đi chỗ khác. Cô ngập ngừng sờ lên mặt anh, nóng thật! Vậy không phải mơ?
Thừa An định nhìn ra cửa sổ để tránh ánh nhìn của cô, lại vừa liếc xem cô đang có biểu cảm gì, Tuệ An vui mừng cười lên đầy phấn khích như một đứa ngốc:" vậy là ảnh cũng yêu mình! Mình không đơn phương! Mình không cô độc trong đoạn tình cảm này! Mình đã yêu và cũng được yêu! Cuối cùng tình đầu của cô cũng chịu nhìn về phía cô!"

Tuệ An che miệng cười khúc khích đến mức mặt đỏ rực, nóng phừng phừng cũng chẳng chịu bình tĩnh.

Giơ chân lên đặt một bước xuống, thấy anh không phản ứng gì liền bước thêm một bước, một bước nữa sẽ gần với anh hơn, một bước là tới cạnh anh rồi. Nhìn theo hướng của anh, ánh trăng tròn chiếu lấp lánh vào hai kẻ khờ mới bước sang một mối quan hệ mới:
- trăng hôm nay tròn như cái mông ấy nhỉ? Ngày thường nó cứ méo mó như vũng sình ấy!

●●●●●●
Quạ đen kéo đuôi nhau bay qua...

Đến cô cũng muốn vả miệng mình, cái miệng này cứ lâu lâu đang yên bình lại thốt lên một câu làm tất cả khựng lại. Nếu có con Minh Quân ở cạnh chắc nó chửi cô rồi:" mọe! Tắt nứng hà! "

Cô lúi cúi nhìn dưới chân thì bất ngờ có tiếng cười trên đầu:
- khục! Ha ha ha

Dũng cảm ngước lên nhìn, nụ cười ấy, đẹp nhất thế gian này! Như một kho báo cô muốn cất giữ, như một ánh sáng lấp lánh tuyệt nhất trần đời làm cô muốn chiếm lấy.
Thừa An lúc này mới gật đầu lấy lại giọng điệu bình tĩnh mọi hôm:
- ừ! Trăng hôm nay đẹp thật ấy!

Cô cùng anh ngắm trăng, cánh tay nhỏ trắng nõn không an phận muốn lấn sân khẽ đưa qua, vừa cảm giác được hơi ấm liền bắt lấy, Thừa An lúc đầu hơi giật mình, sau đó liền chuyển thế thành chủ động, bao trọn lấy tay cô vào trong tay mình rồi đúc vào túi áo khoác dày.
Tuệ An nhìn trăng, sau đó nghĩ đến anh, mà anh ở bên cạnh cô, sao phải nhớ tới, nhìn hình thật chứ tội gì phải tưởng tượng. Xoay qua bắt gặp nụ cười cong cong đầy ấm áp của anh, cô đánh liều, nhón chân lập tức xoay qua định hôn mặt, ai ngờ anh cũng đúng lúc nhìn qua định chỉ cô chòm sao xử nữ đang phát sáng, một nụ hôn vô tình xuất hiện.

Thừa An muốn tiếp tục, liền len chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ lúc nãy vừa liên tục lên án anh, Tuệ An cả người run lên, mềm nhũng dựa sát vào anh để mặc anh tung hoàng bên trong miệng.

Ánh trăng tròn chiếu xuyên qua khung cửa sổ tỏa sáng hai người, không gian phòng chật hẹp chứa một chiếc ghế salon xanh lá cùng bàn đọc sách và hai người yêu nhau. Một khung cảnh rất lãng mạng và đẹp như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top