phần 64: tại sao? Tại sao hả? Vì sao người anh yêu trước sau vẫn chẳng phải cô??


Minh Anh đang ngồi khuấy trà sữa trong ly thì bất ngờ cất tiếng:
- hiện tại mày như nào rồi? Hồi trước tao nhớ mày định học làm bên văn phòng cho kiếm nhiều tiền mà?

Minh Quân đang điệu đà chụp hình tự sướng nghe chị hai nói cũng bỏ máy nghiêm túc nhìn cô:
- hôm bữa vô tình nghe bọn đánh bạc bàn nhau hình của mày đấy! Nói rõ cho tao, mày vướng phải cái của nợ nào rồi?

Biết chắc dù giấu thì hai đứa này cũng dùng tiền, thật nhiều tiền để moi tin. Vị trí tụi nó cao kinh khủng, giấu chúng chẳng khác nào lấy một cọng lông gà che quả trứng gà.

- thực ra... giờ ba tao mất rồi, mẹ tao bệnh nặng, tao chịu thế phải ký hợp đồng giúp Trần gia.

Minh Anh nhíu mày nghi hoặc, chắc chắn cô chưa kể rõ, còn Minh Quân đã trợn mắt quát ầm lên làm mọi người trong quán ngoái nhìn:
- mày điên à? Cái đó...

Khác với Minh Anh hoạt động kiếm tiền bên ánh sáng, Minh Quân cận kề với giang hồ nên chẳng thể tránh khỏi việc bị nhúng chàm, chuyện trong nước cô không quan tâm lắm, nhưng vụ Trần gia Hồ gia liên hôn cô có nghe nói từ miệng chồng mình ít nhất năm lần, vì tò mò gia tộc như nào mà đến ông chồng ngông nghênh ở tậng bên Mỹ của mình cũng chú ý, nên cô cho người tìm một bài báo bất kỳ về gia tộc ấy để xem, hình cô dâu chú rể làm cô suýt bật ngửa, may mà cái tên Hồ Tuệ Ân làm cô vuốt ngực trấn an không phải con bạn gà đất cục cưng của mình.

Bây giờ...

Sau đó, Minh Anh chẹp miệng gọi tính tiền rồi lôi hai người lên xe về thẳng nhà hai chị em vừa mua để nói chuyện cho kín.

Sau đó, suốt ba tiếng đồng hồ Tuệ An cùng hai con bạn thảo luận và kể lại chuyện của cô một lần nữa.

Minh Anh lo lắng hỏi:
- mày... còn chuyện mày thích cái ông đó sao chưa nói?

Tuệ An trợn mắt ngước nhìn con bạn này, sao nó biết?

- đừng nhìn tao như thể lạ kỳ coi, tao quen mày suốt mười mấy năm không lẽ lại không thấy mối tình mấy tháng của mày! Không yêu sao mày có cơ hội sống lại không chịu rời đi!

Minh Anh kiềm nén cảm xúc muốn cốc đầu cô lại, chậm rãi nói cho cô nghe. Cô thấy tội cho con bạn, nó chẳng những rơi vào thế bất lợi mà phải đến sắp bỏ mạng vậy nhưng đứa làm bạn như cô chẳng hay biết, cô tự trách mình lúc ấy còn yếu đuối chưa thể tự tại như bây giờ mà giúp kịp lúc.

Minh Quân mím môi thương thay con bạn, ai rơi vào cảm xúc yêu rồi chẳng ngu ngốc, càng nghĩ cô càng đau lòng hơn, biết nó sẽ gặp nguy hiểm nhưng bản thân chẳng thể giúp lôi nó khỏi vũng bùn được, vì chắc chắn Tuệ An sẽ chẳng quên được đâu mà lôi.

....

Lát sau, cảm thấy cũng muộn nên Tuệ An đứng dậy nói muốn về, Minh Anh ra lấy xe, Minh Quân lấy hai tấm bưu thiếp của cô và chị đưa cho Tuệ An cùng một cái điện thoại mới:
- cầm lấy! Trong đó có định vị, sau này mày gặp nguy hiểm thì tụi tao lập tức có mặt. Trong bưu thiếp có số riêng, mấy tấm này ít người có, mày nhớ giữ kỹ sau này cần đó! Nhớ gọi cho tụi tao, không thì tụi tao sẽ gọi điện làm phiền mày cho xem

Cười sảng khoái với cái con mắm có chồng thì càng điệu này, Tuệ An lên xe về nhà.
....

Vui vẻ tung tăng vào cửa, nhảy chân sáo về phòng mà trong lòng lân lân giở điện thoại ra nhắn tin cho Thừa An khoe với anh chuyện cô gặp lại được hai người bạn cũ.

Tuy nhiên, cánh tay cô vừa cất điện thoại vào túi thì một tiếng nói chuyện phát ra từ phòng đọc sách làm cô chú ý. Tiến đến cạnh cánh cửa khép hờ, cô nhìn rõ anh đã về nhà, giờ còn đang rất vui vẻ gọi điện thoại cho một người, chẳng cần đoán nhiều thì câu anh nói đã cho cô biết ai ở đầu dây bên kia:
- hôm em bay qua Mỹ có mệt lắm không? Bây giờ bên đó chắc đang khuya nhỉ? Nhớ ngủ sớm vào, chắc lại thức xuyên đêm để làm bài tập hả? Đã dặn nhiều lần việc tranh thủ thời gian mà không nghe, cái gì cũng trì hoãn, nước đợi ngập mũi rồi hẵn bơi

- ha ha! Em đó! Mấy câu em nói hôm bữa anh có nghĩ tới rồi, ừmmm... có lẽ em nói đúng rồi! Hừ, em với con bé Bảo Bảo bài trò toàn hỏng chuyện thôi!

- có lẽ đúng như em nói ấy, giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ bạn bè, chẳng hề có chút rung động nào!

Trong lòng Tuệ An sau câu đó vui mừng đến muốn mọc đôi cánh trắng muốt mà bay lên tậng mây xanh, cảm giác rất nhẹ nhàng, hạnh phúc, ấm áp, sung sướng, túm gọn một chữ TUYỆT!

Nhưng câu tiếp theo như cú tát vậy:
- à, cái cô gái mà con bé Bảo Bảo cứ nằng nặc đòi anh đi xem mặt ấy, trông xinh lắm, da trắng, ờ.... đúng... ủa sao em biết cô đó răng trắng? Riết không biết ai mới là anh ruột của nó, sao cái gì nó cũng khoe cho em trước anh nhỉ?

- ừ, cô đó đẹp vậy hèn gì có nhiều tình cũ, hôm qua một người yêu cũ của cô đó còn gọi cho anh hâm he nữa! A ha ha ha, cô ấy có người yêu mới thì anh ta lấy quyền gì cấm! Không cần nói với Bảo Bảo nghe đâu, anh tự giải quyết, giọng nghe là biết giang hồ rồi, cùng lắm thì anh chịu đổ máu, khà khà! Chứ ai kêu đi đụng vô Trần gia.

- ... khoan! Làm gì có, đó giờ anh với em chẳng hay chia sẻ chuyện với nhau sao? Bể póng gì bà! Chời, đâu ra, quỉ hà! Ha ha ha, thôi không giỡn nữa, em mau làm bài rồi ngủ sớm đi, không thì sức khỏe bị sa sút đó!

Trong phòng lại tiếp tục vang lên những tiếng cười nói sau khi anh vừa khuyên Tuệ Ân nghỉ sớm, Tuệ An thất thiểu đi về phòng, nhói chứ, cái cô gái anh nói... mới đầu cô còn ảo tưởng đấy là bản thân cô ấy chứ, nhưng lí trí nhanh chóng kéo cô về thực tại, gần đây cô với anh đâu có ở cạnh nhau, người mà ở cạnh làm anh thấy khó khống chế bản thân ắc hẳn là cô gái anh nói rồi. Cô ấy còn hơn cả Tuệ Ân, vì Tuệ Ân chỉ đơn giản có được thời gian từ thuở bé của anh, còn cô gái đó, có được cả trái tim của anh.

Tuệ An bất giác bật cười chế giễu chính mình, cô yêu anh là thế, anh lại thương Tuệ Ân, cô vì anh mà ở lại, anh vẫn chẳng chú tâm, phút cuối cùng níu giữ, anh vẫn chẳng thuộc về cô, đến cuối cùng, người anh chọn vẫn chẳng là cô. Cô tự hỏi, có phải anh ghét cô vì khuôn mặt của cô giống tình đầu của anh hay không? Chắc anh ghét cô lắm, cho nên người anh chọn ấy, từ đầu đến cuối chẳng phải cô. Ắc hẳn anh muốn lờ cô lắm, nên anh yêu Tuệ Ân, rồi hết Tuệ Ân anh lại chọn người Bảo Bảo giới thiệu. Cho dù cô cố gắng thì công sức ấy như muối bỏ biển, cô chẳng thấy thành quả của mình đâu cả, buồn và thất vọng lắm.

Anh yêu người khác anh thương người khác, anh chọn một cô bạn gái quen thuở bé, cô vẫn chẳn thể vứt được cái suy nghĩ yêu thương anh, hướng về anh, cuối cùng anh cũng chịu nói thực ra anh chẳng có tình cảm gì với Tuệ Ân và rồi anh lại anh chọn một người con gái đột ngột làm quen được, mấy cô gái đó cứ hên thế nào ấy, vơ đại là có được, còn cô.... ha ha ha, ^_^ mỉm cười đầy... đáng ghét, nụ cười khiến người đối diện tức giận đến muốn dần kẻ này một trận. Tình cảm, thời gian cô bỏ ra, chỉ cần một sự chú ý của anh với người khác, tất cả đều lập tức bốc khói, công sức cô xây lâu đài bị một cơn sóng nhỏ cuốn trôi, thật buồn... cười.

Chân cô vội vã rời đi, nước mắt cô tuôn trào, tâm trí cô thét gào đầy tuyệt vọng:" tại sao? Tại sao hả? Vì sao người anh yêu trước sau vẫn chẳng phải cô???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top