phần 58: có một kẻ cô đơn tưởng như lạc lõng
Sau khi nhận ra ánh mắt kỳ quặc của mọi người, Thanh Trà mới quay lại cười hì hì ái ngại:
- ha ha! Hay là khỏi làm lại đi... nhỉ?
Sau đó liếc sang Thừa Huân, chợt nhớ ra một chuyện liền đánh vào vai anh cái bốp:
- còn anh nữa! Dám đi vào trước để vợ đi sau lưng, tưởng vậy là oai lắm sao? Muốn chết hả?
Cậu cả liền xúm xít lấy lòng Bạch tỉ:
- a ha ha! Làm gì có! Tại anh lo tụi nhỏ gặp nguy hiểm, đi vào sớm chút nào hay chút ấy!
Một người bí ẩn từ đầu đến cuối đều nhìn từ trên tầng lầu quan sát cục diện, anh khẽ nhếch môi rảo bước đi xuống lầu, tiếng vỗ tay đầy chế giễu vang lên chậm rãi làm mọi sự chú ý bên dưới đổ dồn vào mình.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
- giỏi! Ha ha! Giỏi lắm, đúng là người nhà Trần gia!
Ngoại trừ Tuệ An, Bảo Bảo đã biết mặt hắn trong lần bị bắt cóc, những người còn lại đều hết sức ngạc nhiên.
Phong Tỏa!!!
- Phong Toả!
- trợ lí Phong!
- Phong ca!
- ••• tôi biết tôi tên Phong Tỏa rồi, mọi người có cần thi nhau đoán tên trúng thưởng vậy không?
Phong Tỏa lúc nãy còn thần thái bước xuống, bị hàng chục người gọi liền đen mặt, thật là diễn chẳng đạt gì cả, có cần diễn lại không nhỉ?
Anh rảo bước đi xuống, Thanh Trà là người đau nhất, đó là một trong số ít người chị có thể tin tưởng:
- tại sao?
Tại sao lại phản bội chị? Tại sao lại là kẻ đứng sau chuyện này? Tại sao lại không phải người toàn tâm toàn ý với chị? Tại sao... chị lại cứ ngây ngô tin tưởng đứa em thân tín này?
Phong Tỏa cũng đau không kém, cố trợn mắt đang đỏ lên vì tức giận nói:
- là do chị! Tất cả những gì tôi làm hôm nay đều do chị! Tại sao tôi yêu chị suốt từ những ngày đầu chị còn là một đứa yếu đuối, đến khi chị mạnh mẽ như loài bọ xát, chị lại không chịu nhận ra? Tại sao lại trốn tránh tình cảm của tôi?
- chị... tưởng chú mày bị póng!
Cả hội trường đen mặt: póng? Phong Tỏa á?
- tôi làm gì mà chị nghĩ vậy? Chị điên rồi!
Thanh Trà gào lên đầy tuyệt vọng trước người chị quý nhất:
- mày cứ thử lúc nào cũng bị tém ra phía sau, còn đứa em trai của mình lại lao về phía trước đè thằng địch ra đánh đi! Không điên cuồng trong mớ mùi đam mỹ cũng uổn! Đjtme! Chẳng khác nào đang coi phim thiếu thoại vậy! Như" tại sao anh không yêu tôi! Sao lại muốn tiến về phía chị ấy?v.v.." mày cứ thử nói yêu chị mày xem, thì chị mày đã nghĩ khác! Đừng đổ cho chị mày ngốc nghếch không nhận ra, tại sao mày không tỏ tình mà bắt chị mày phải hiểu?
Cả hội đàn em của Thanh Trà lại đau lòng nói thầm: do Phong ca muốn bảo vệ chị mà chị hai!!! Sao chị lại hủ nữ như vậy chứ???
- tôi... yêu...
- dell! Chị mày có chồng sắp cưới rồi, ok? Giờ mấy đứa! Lên!
Đám đàn em tuy thấy Phong Tỏa đáng thương, nhưng tội phản bội chưa bao giờ là được chấp nhận, tất cả lao lên quyết sống chết vì hai chữ mang theo suốt đời:" anh em!"
Phía bọn bắt cóc cùng đường phải cắn trả, cũng xông lên.
Bảo Bảo đuối sức, Tuệ An cũng run rẩy bên cạnh, Thừa An đành nghe lời chị dâu tương lai ở lại bảo vệ hai cô gái, để chị "dạy" lại đứa em sai đường đằng kia.
Cứ thế, một màn ẩu đả khá lớn diễn ra trong căn nhà có diện tích khiêm tốn, hàng chục người đánh nhau với hàng chục người, có người đánh bằng dao, có người chống đối bằng gạch đá còn xây dở, có người bị đánh đến sắp gục ngã may mắn được đồng bọn lao tới hộ giá kịp thời,v,v,..
Lúc lâu sau khi đánh nhau đến chảy máu miệng, Thanh Trà và Phong Tỏa đã dần kiệt sức, Phong Tỏa đập cái chai rượu nằm lăn bên cạnh bể đôi, miểng chai văng tứ tung, lăn đến chân chị vài mảnh, đôi mắt người thanh niên hằng lên tơ máu, biểu cảm trên khuôn mặt như một đứa thiểu năng, chẳng biết gì cả, chẳng muốn gì hết:
- tôi,... đã luôn ở phía sau chị!
- ... Phong To..
- chị im đi! Biết được sự thật, chắc chị ghê tởm con người tôi lắm! Đành thôi, tôi chịu đựng hết nổi việc cứ phải chứng kiến chị cùng cậu cả Trần gia đó thân mật rồi!
- xin lỗi em!...
- aaaaa
Thanh Trà lao đến gằng lấy chai rượu mà Phong Tỏa cố đưa lên cổ mình, một vết cứa vào tay chị, máu, chị nghiến răng buông tay khỏi chai rượu, để mảnh chai cũng găm vào da cậu, chị hét lên:
- mày muốn chết phải không? Được!
Một tay giữ cổ, một tay đấm bụp vào mặt Phong Tỏa, gương mặt thiếu niên thanh thuần nghiêng sang phải, máu răng cũng chảy ra khóe miệng, đôi mắt mơ hồ mọi chuyện, mặt cũng sưng đỏ. Thanh Trà kéo cổ áo cậu lên, khi cậu còn vùng vằng muốn thoát ra thì chị đã kịp lên gối một cú vào bụng, rồi xô cậu xuống nền, Phong Tỏa muốn đứng dậy tiếp tục đánh, nhưng chị đã chẳng nương tay thêm một lần nào nữa, Thanh Trà nhảy lên bụng cậu ngồi phịch xuống, hai tay nắm thành quyền liên tiếp giáng những cú đấm đổ máu và... nước mắt.
Phong Tỏa ngất rồi, cậu chẳng thể chịu nổi những đòn mạnh của chị, nhưng chị không nhận ra, chỉ cố hét to át đi mọi âm tganh xung quanh, tay liên tiếp đấm như sợ nếu dừng lại cậu sẽ tiếp tục cầm mảnh thủy tinh tự giết mình. Thừa Huân vừa lên, thấy một màn đau đớn nhưng vẫn cố mạnh mẽ đó, dù bản thân cũng muốn tên oắc con kia ăn đấm thêm chút nữa nhưng lại lo cho Thanh Trà, anh chạy đến kéo cô dậy, dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy chị vào lòng, thật bình yên, thật an toàn.
Phía dưới bọn bắt cóc cũng bị bắt, vài người đàn em chạy lên xem tình hình, vì không thể để hình ảnh người lãnh đạo yếu đuối, Thừa Huân bạo gan ra lệnh thay chị, bảo mọi người đem tên ngất trên nền về quán trước, còn mình đỡ chị đi cùng xe về:
- không sao! Không sao hết! Ổn rồi em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top