phần 57: ba anh em đều có mặt
Tên ốm trợn mắt hét lên:
- á à hai con đ* này! Tụi bây muốn trốn à? Đâu có dễ vậy?
Rồi hắn lao đến, Bảo Bảo híp mắt lao đến định đánh lại hắn ta. Hai người ẩu đả rất mạnh, Tuệ An lấy được chìa khóa phòng của tên mập, liền chạy ra cửa rồi gọi tên Bảo Bảo, cô út Trần gia hiểu ý lập tức xô tên ốm ra rồi chạy về phía cửa, cô út đóng chặt cửa Tuệ An khóa cửa lại, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Bảo Bảo thở hắc ra, vừa rồi tay cô đã run đến độ còn tưởng phen này bỏ mạng, cô trượt dần xuống nền, thả lỏng dây thần kinh đang căn như dây đàn.
"Cạch!"
Tuệ An mặt trắng bệt, tên ốm mà họ vừa nhốt trong phòng đang đứng ngay cửa, hắn cười một tiếng giễu cợt sự ngây thơ của hai người đung đưa chùm chìa khóa dự phòng của mình:
- tụi mày tưởng chỉ có một chùm chìa khóa à? Thế thì lỡ một tên ngốc nghếch đánh mất chẳng phải cả bọn tụi tao sẽ gặp nạn sao?
Bảo Bảo đang ngồi, hắn liền nhắm vào cô ấy mà lao đến, nếu đợi Bảo Bảo đứng dậy hẳn, chắc hắn đã đủ thời gian đánh gục cô với tư thế bị động của cô rồi. Tuệ An liền lao đến đỡ một đòn mà hắn đang cầm gậy xả xuống, cánh tay truyền đến tiếng va chạm mạnh mẽ của cây và thịt, nhưng trong nhất thời vẫn chưa có cảm giác đau đớn gì, như việc té xe vậy, chẳng đau ngay lúc ngã, mà về sau lại âm ỉ kéo dài. Chân cô cùng lúc cô nhảy đến đỡ đòn cũng đưa ra, đạp thẳng bụng hắn, làm hắn văng xa một khoảng, một hành động khiến cả hai đều bị thương.
Bảo Bảo đã đứng dậy, nhanh đến đỡ lại Tuệ An đang bật về sau, rồi chạy đến đánh với hắn. Tuệ An cuốn quít nhìn quanh xem có gì có thể giúp một tay không, lại phát hiện... đúng là có "một thứ"!
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thừa An đang hơi lấm tấm mồ hôi thở hỗn hển đối mặt cô ở gần đó.
Anh vừa leo lên cái cây cao cạnh nhà để vào đây.
Tuệ An nhìn thấy anh đang dựa vào cửa sổ chưa lắp hoàn chỉnh phía sau, nhận ra cô đang đứng trước mặt, anh liền quên hết mệt mỏi trong người, cong cong môi bước chân nhanh nhẹn đi đến dang hai tay ra ôm cô vào lòng, Tuệ An ngạc nhiên không thôi, cô tưởng lúc nãy mình hoa mắt, bây giờ cô tưởng mình bị ngất nên mơ thấy, Thừa An nhận ra cả người cô bất động, anh cũng đờ người, mãi sau này anh nới hiểu ra vì sau lúc đó lại ôm cô: vì anh muốn dùng cả cơ thể xác nhận cô vẫn còn tồn tại bên anh!
Sau khi vội thả cô ra, sau một hơi lúng túng, Tuệ An giật mình vội vã giục:
- Bảo... Bảo Bảo!
Anh nhìn sang phía cô chỉ tay, bên trong căn phòng tối, chỉ vài tia sáng le lói, mùi hôi từ nhiều thứ bốc lên, Bảo Bảo đang trợn đôi mắt đỏ đen giận dữ đánh tên ốm đến lảo đảo, nhưng tên đàn em thân cận của thủ lĩnh sao lại yếu thế? Cũng gắn đáp trả lại bằng mọi công sức.
Ngay lúc cả hai va chạm mạnh, xô nhau ra một khoảng thì anh cũng tranh thủ lao lên một chân dặm nhảy, chân kia đã đưa thẳng chắc chắn sẵn sàn cú hôn mặt.
"Ây chossssss"
"Bịch!"
Tên ốm ngất xỉu tại trận tâm phục khẩu hình méo mó co giật:" muốn giết tao thì nói mẹ từ đầu đi, vờn chuột chi tốn thời gian vậy!"
Hai anh em Trần gia lúc này xoay mặt nhìn người vừa lồng tiếng vào, Tuệ An cười hì hì ngại ngùng, anh bước ngang qua nói nhỏ vào tai cô một câu:
- sau này đọc ít truyện kiếm hiệp vào!
Cô nhướng mài nhón chân phản bác:
- tôi đâu có! Tôi đọc loại hờ... hèm! Không gì hi hi
Định nói mình đọc thể loại H, nhưng may mà không nói, với lại... đúng là có truyện kiếm hiệp thật, nhưng là căn nhà tranh xưa cũ cùng hai tấm thân trần luyện tập Ngựa ngon cưỡi gió, Quất ngựa tri phong,v..v. //^\\( đỏ mặt!)
Lúc ấy đám người bên dưới nghe động, cũng lịch bịch chạy lên kiểm tra, Thừa An đẩy tay ý bảo cô lùi về phía sau, hai anh em họ đứng ra trước mặt chắn cho cô, Tuệ An cong quắp môi biểu thị không cam tâm:
- tôi cũng giúp được chút gì chứ? Đừng xem tôi như đứa vô dụng trong lúc này coi!
Anh cười bất đắc dĩ đưa dây trói hay chuẩn bị sẵn trong túi ra cùng điện thoại:
- vậy trói hai tên trong phòng tránh trường hợp "xác chết trỗi dậy" đi! Còn điện thoại này, cô mở định vị với gọi cho anh hai thông báo chỗ đi! Mật khẩu là ngày sinh của c... khụ! Để tôi mở cho!
Rồi lại lấm lét giật lấy bấm số thoăn thoắt làm cô không đoán được, cô thấy ỉu xìu, chắc là ngày sinh của Tuệ Ân chứ gì! Haizzz, thấy buồn bã quá~~~
Sau đó, ba người ai làm việc nấy, cô theo lời dặn mà trói rồi gọi, Bảo Bảo đôi mắt vẫn giữ nguyên màu đó, nên sức mạnh cũng tăng đáng kể một lúc cân được ba tên canh cửa, cô liếc qua anh trai thấy Thừa An đang đánh với hai tên trái phải cho ngã lăn thì thở phào, sức như này đủ đấu hết rồi, nếu để anh đổi màu mắt thì chắc làm bể nhà quá.
Vừa nghĩ xong, một tên ngông cuồng xông lên hét lớn:
- chỉ hai tên này thì làm được gì! Cả đám xông lên bắt lấy con dâu Trần gia về giết mau!
Đôi mắt đen láy lặng lẽ chuyển màu, không phát sáng như trong phim hoạt hình giả tưởng, không có tiếng xoẹt như âm thanh nào như miêu tả của các tác giả phim khoa học viễn tưởng, chỉ có hành động của anh chứng minh màu mắt đã thay đổi.
Anh túm chân một tên vừa ngã, ném đến bức tường, bức tường nứt nẻ, đàm còn lại cũng từ từ dừng chân do dự rụt về sau, Thừa An vẫn cứ chậm rãi bước đến chúng, Bảo Bảo nhận ra sự khác biệt, quay sang liền phát hiện ra anh đã lộ bí mật, cô hơi giật mình nhìn anh rồi nhìn bọn người kia: hai cái tay không thể bịt hết chục cái miệng, một tay không thể che hết bầu trời, một người không thể bắt hết chục người, như thế bí mật Trần gia có thể bị lộ, đây là vũ khí bí mật của người họ Trần, nhưng nếu lộ ra thì e là có người sẽ cố tìm cách khống chế, như thế những đời sau Trần gia sẽ bị chặn đường.
May mà lúc ấy tiếng xe quen thuộc của anh cả cũng thắng lại trước căn nhà "tù" này, chạy vào trong, sự xuất hiện của anh cả làm bọn người thêm lo sợ muốn tìm đường thoát:
- ha! Lúc nãy có đứa rất to mồm nhỉ? Ai đòi giết con dâu Trần gia?
Nụ cười khá là... điểu! Đôi mắt đanh lại đầy kiềm nén bực dọc dò xét cả bọn.
Anh cả Thừa Huân- con trai người thừa kế thứ 9 Trần gia, không có linh tính mách bảo và độ may mắn lúc cấp bách như cô út Bảo Bảo, càng không có linh cảm chuyện xấu như cậu ba Thừa An, anh cả chỉ là thính tai, nghe được những câu muốn nghe từ chỗ cách xa, xa nhất là 100m đổ xuống.
Cả bọn đang khóc thét trong lòng: phải thoátttt! Cả ba đứa con của Chu lão đều ở đây, tình huống không tính trước rồi!
Nhưng thoát sao được? Bạch tỉ chậm rãi đi từ ngoài xe vào, bước chân vừa đến cạnh Thừa Huân, những tiếng xe moto bên ngoài cũng đúng lúc thắng lại, nhưng tiếng trước tiếng sau, Thanh Trà hếch môi đưa ra một bên răng chống nạnh bước ra nhìn mấy đứa đàn em quát:
- không được! Không được! Tiếng xe lúc nãy chưa ổn, mau diễn lại lần nữa, nghe không khớp lắm, chẳng ngầu bằng cùng dừng xe!
Cả đám người ngoại trừ đàn em của Trà tổng và ông chồng bất đắc dĩ nào đó đã biết kế hoạch ra, đều hoá đá, Tuệ An đang đi xuống tầng lầu vác theo khúc cây định giúp đỡ cũng phải đứng hình: hèn gì gọi từ lúc Thái Bình Dương còn cá đến giờ mới tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top