phần 56: có một người chẳng nhận ra mình đã rất hoảng sợ!


Đến nơi, thì tất cả đã rời đi đâu mất, hỏi người chủ quán đang còn run rẩy núp sau bàn tiếp tân mới biết, em gái anh cũng bị mang đi rồi, may mà chiếc điện thoại của con bé cũng chẳng còn.

Mở điện thoại lên bật định vị, rồi liền chạy đến đó.

....

Cùng lúc ấy, Thừa Huân được thư ký của Thừa An gọi về nhờ vả, đến khi đã ở công ty anh vẫn còn nhớ câu thư ký nói:" cậu An đang họp với khách hàng thì bỏ đi gọi điện, sau đó đòi hủy toàn bộ lịch trình, rồi láy xe đi mất!"

Xem lịch trình hôm nay của thằng em mà cay cú:" chú mày về đây thì thấy cảnh, anh mày sẽ cho niếm mùi vớ lâu năm à nhầm... mùi võ thuật học lâu năm! Thật là cái đồ con kỳ đà, anh mày còn định mang cho ba một đứa chúa nội sớm thì bị phá rối! Khốn kiếp thật mà!"

Sau đó anh cả lại đột ngột ngồi thẳng người, lịch trình này không ổn:
- thư ký! Thư ký đâu?

Cậu thư ký vội chạy vào:
- dạaaa!

- lịch trình này không ổn! Thật sự có chuyện rồi!

- dạ! Em cũng thấy vậy, chắc sếp An đang gặp chuyện ....

- thằng An chết tiệt này sao lại được nhận bản hợp tác với bên làm son nước nổi tiếng mà anh đây không được nhận?

- dạ? ●¿●

- chú mày nhìn coi! Nè, sờ on son, son nước hiệu nổi tiếng đây! Nó biết anh mày thích hiệu son này mà còn giành!

- hớ 😃??? "Tui không ngờ sếp chơi gay luôn á! Son với chả giành!"

Nhìn cái mặt vừa đực ra vừa đen tối, Thừa Huân gầm gừ quát:
- đính chính lại với chú mày, là anh thích son đó vì bạn gái anh dùng lên đẹp nha! Ngoài ra không có lí do thừa nào khác!

- em hiểu mà! Em cũng...( em cũng cùng môn phái gờ ay giống anh :v??!)

- trứng cútttttttt!

....

Chợt nhận ra có cả một số đối tác quen của công ty, cũng là người đã hợp tác từ hồi Thừa An còn chân ướt vào nghề, không thể có chuyện thằng nhóc này lại hủy kèo vì chuyện nhỏ. Vội gọi cho đám đàn em ở nhà, biết chuyện, ngồi lại suy nghĩ một chốc, anh liền gọi cho Bạch tỉ kêu chị kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, quả nhiên! Tuệ An đã chuẩn bị tinh thần cho kết thúc của Trần gia.

Hai người liền gấp gáp rời đi cùng bao nhiêu đàn em của cả anh và chị, để lại núi công việc cần xử lí cho cậu thư ký đáng thương, trước khi đi Bạch tỉ còn "dặn dò" cậu thư ký nhỏ đáng thương:
- nghe bảo chú em có chút ý tứ gì với chồng chị nhỉ?

- dạ... em...

Cậu thư ký khúm núm, cái giọng cười khẽ thật âm thầm mà:
- mày nên nhớ không có vợ cả vợ bé gì ở đây hết! Đây là bàaaa, nên nhớ đây là bàaaa! Bà vợ duy nhất của Trần Thừa Huân! Con nào lén phén bà sẽ cắt vòng một cho khỏi ve, thằng nào đu đéo bà sẽ cắt vòng ba cho khỏi vãn luôn! Đậu xanh! Gừuuuuu

Mai mà Thừa Huân lái xe ra kịp, vội đến ôm Bạch tỉ trên vai vác đi:
- thôi mà, đừng nóng! Thôi! Đi đi em! Mình còn đám em út đang chờ nữa!

Cậu thư ký khẽ vuốt ngực, sao chuyện bé tẹo đó mà chị ta biết nhỉ? Thính thật, mà ghen cũng cay thật!

....

Tuệ An đang bò tới chỗ cái lon bia bị lủng ngang một đường ở giữa, vừa lấy được cái lon định tét nó ra tiếp để cắt dây trói thì cửa phòng mở ra, hai tên đàn em vào mang theo một cô gái, chúng đẩy cô ấy ngã vào bức tường cô vừa dựa, khi cô gái kia ngước mặt lên cô mới biết là Bảo Bảo.

Tên ốm xuýt xoa:
- hai con này đúng là nhà giàu ăn sung ở sướng, đẹp vl ra, da trắng tóc nâu nữa

- phải mà đè nó ra hiếp thì sướng phải biết

- ê mày!

- gì?

- tụi nó trước sau gì cũng bị giết, chắc đại ca không cần cái trinh tiết của tụi nó làm quái gì đâu hả?

- mày có lí! Vậy thằng nào trước?

- tao chứ không lẽ mày?

- chỗ tao có 100k, để cho mày thì tao hưởng trước, ok không?

- được luôn

Tên ốm đi ra khỏi, tên mập liền xoa xoa đôi bàn tay béo múp lên, lưỡi thè ra nhìn mà kinh tởm. Bảo Bảo lúc này sợ hãi lộ rõ con người thật của mình ra, là một quý cô tiểu thư yếu đuối, chẳng còn vẻ gai góc của mọi hôm, không còn sự mạnh mẽ chống đối như lúc chưa bị bắt, chỉ đơn giản là sợ sệt lùi dần vào góc tường, miệng mếu lên muôn khóc, la hét hoảng loạn:
- đừng lại đây! Tránh ra! Cút đi!

Tuệ An tức giận, cố đứng dậy, chỗ dây trói còn chưa đứt hết đã vội lao đến ngăn cản tên mập đang dồn Bảo Bảo vào đường cùng, miệng bị dồn khăn dơ chẳng thể gào, nhưng bên trong vẫn nghiến răng ken két thể hiện sự phẫn nộ. Một cú nhảy, đưa đầu thúc vào bụng làm hắn té nhào, cô cũng bị lực tương phản từ bụng hắn làm té lăn ra.

Bảo Bảo tròn mắt ngạc nhiên với cảnh trước mắt, cô đã nghĩ nếu thấy cảnh cô bị dồn vào đường cùng, Tuệ An sẽ rất hả dạ, vì chính cô đã từng dùng những lời lẽ khó nghe để ép Tuệ An phải nhìn vào những khuyết điểm của cô ấy- gia đình nghèo khó, vị trí thay thế,v..v. có lẽ cô phải nhìn nhận lại con người thật của Tuệ An- một cô gái sẵn sàn giúp người khác khỏi rắc rối.

Tuệ An đang lồm cồm bò dậy, thì một lực tát rất mạnh giáng xuống làm cô ngã sõng soài trên nền đất đầy cát, tên mập trừng mắt đỏ lòm như muốn giết chết cô ngay lúc này:
- cho mày bị hiếp trễ hơn con kia, mà mày lại đâm đầu vào tao! Vậy tao xử mày trước

Lúc này Tuệ An đã sưng húp má trái lên, đầu tóc rối bù, nghe đến câu đó thì nộ khí ngút trời, sợi dây trói bị cứa đến mỏng manh vì chịu lực mạnh mà đứt ra, Tuệ An vừa tháo khỏi dây, liền lao đến tên mập đang cười sản, hai tay cô bám vai hắn, chân thúc vào cái bụng dám đẩy cô té, tên béo định lấy tay túm tóc cô lôi ra thì cô lại nhanh nhẹn vòng ra phía sau, hai chân câu lấy bụng hắn thật chặt, tay không ngừng dùng trỏ đấm xuống vai và gáy hắn, bởi khi học đại học y của Tuệ Ân, cô biết chỗ này là một trong những điểm yếu chết người.

Nhưng sức của cô vẫn chưa đủ, hắn vẫn còn sống, Tuệ An dần đuối sức, cứ nghĩ vố này chết chắc thì Bảo Bảo đứng dậy nói:
- chị mau rời khỏi hắn!

Cô liền nghe theo, khi chân cô vừa nhích khỏi chỗ hắn đang đứng một chốc thì Bảo Bảo đâm đầu lao đến, tên mập còn lảo đào vì những đòn đấm của Tuệ An thì bị ngay một thúc của Bảo Bảo làm hắn ngã về sau, va vào cửa một tiếng vang dội rồi ngất xỉu luôn.

Tuệ An vui vẻ cố giương đôi môi lên cười, mặc kệ bên má đau đến sưng tấy. Bảo Bảo thở hộc hễn:
- xin... xin lỗi cô! Đáng lẽ đến cứu cô mà giờ lại liên lụy làm cô bị đánh thế

Tuệ An bật cười khe khẽ, lắc đầu ý bảo không sao rồi cố nê cả người đang rã rời chóng mặt đến cạnh Bảo Bảo, đưa tay cởi trói, nhưng dây trói chặt quá, cô lại phải đi tìm cái lon lúc nãy để cắt dây.

Ngay lúc ấy, phía dưới lầu tên ốm nghe động mạnh rồi im lặng, hắn nghi ngờ nên đi lên xem động tĩnh:
- ê mập! Mày làm trong nhẹ nhàng không được à? Mạnh quá em nó...

Cửa phòng mở ra, hắn trừng mắt bắt gặp Tuệ An đang lúi cúi tháo dây cho Bảo Bảo, còn tên bạn mập thì nằm xỉu mất đất. Tuệ An mệt mỏi cố nhướng mắt mở dây trói, nghe tiếng động ở cửa làm cho giật thót tim, nhìn thấy tên ốm thì xanh cả mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top