phần 55: sự dựa dẫm


Người mà Tuệ An không ngờ đến, lại chính là người lo lắng cho cô nhất, hơn cả Bạch tỉ- Thừa An, người chồng giả của cô.

Thừa An hôm nay đi họp với đối tác, nhưng trong lòng cứ nóng như lửa đốt, hồi hộp và bồn chồn, suốt nửa tiếng từ đầu buổi họp đến giờ, anh chỉ nghe lọt vài câu mà người thuyết trình lớn tiếng nói, sau đó lại chẳng để tâm tới nữa, còn người thuyết trình vẫn cứ nói, khiến lời hay ý đẹp bay vào lỗ tai bên này rồi chui qua lỗ tai bên kia của anh trôi đi mất.

Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Thừa An gọi điện cho mẹ mình:
- alo? Mẹ

- alo, à! Thừa An đấy hả con? Sao mới giờ này đã gọi điện cho mẹ thế?

- dạ... Tuệ An hôm nay có đi thăm mẹ cô ấy không ạ?

- không con!

Anh vừa thở phào thì bà ấy bảo:
- con bé được nghỉ, nên xin mẹ cho đi mua đồ dùng rồi!

- dạ??? Rồi ai chở cô ấy đi ạ?

- thì... bác tài xế hay đưa nó đi học ấy

- vâng! Con biết rồi! Dạ, vậy con cúp máy trước, vâng

Chiếc điện thoại của anh lại tiếp tục gọi vào số khác, là của bác tài xế:
- alo! Chú! Chú đưa Tuệ An đi đâu vậy?

- dạ cậu ba! Tôi đưa cổ đi vào trung tâm mua sắm

- rồi cổ có nói khi nào ra không?

- dạ không! Có cả cô út đi cùng, tôi nghĩ chắc lâu lắm mới về!

- họ đi chung sao?

- tôi đoán vậy, hai cổ đi cùng vào trung tâm mà

- rồi, cám ơn chú

Cô út nhà họ Trần đang mua sắm thì điện thoại reng lên tiếng chuông quen thuộc mà chỉ người nhà gọi vào mới bật lên, cô vui vẻ lấy điện thoại ra nghe:
- alo, Bảo Bảo bảo bối của ông Chu nghe mấy đây!

- alo, là anh! Tuệ An có đi chung với em không?

- không! Anh nên lo cho chị Ân đi chứ, chị ấy mới về mà cứ phải trốn trong nhà mãi cũng buồn đấy! Cái cô An đó là người thay thế thôi, có cần lo dữ vậy không?

- chuyện của anh chưa tới lượt em quản đâu! Mau đi tìm xem Tuệ An cổ đi đâu rồi? Anh có linh cảm xấu lắm!

- rồi rồi!

Thừa An vừa cúp máy, Bảo Bảo liền chề môi khì mũi:
- hứ! Vợ thật thì không lo, đi lo vợ giả, không biết hợp đồng này của ba lập ra là đúng hay sai nữa!

Đứng im lặng một lát, cô nàng lại vội vã chạy qua quầy đồ dùng học tập, túi xách thì nặng nhưng cô lại chạy rất nhanh, cô út nhà này là thế, lời nói thì độc địa, nhưng trong lòng lại rất biết công bằng, cô cũng chẳng ghét Tuệ An, chỉ là cô rất quý Tuệ Ân, từ bé đã cùng anh ba và chị ấy đi chơi chung, cô biết hai người họ rất quý nhau, cô muốn anh ba trở về trân quý chị Ân như trước đây, cũng là mong Tuệ Ân được hồn nhiên gọi anh ba là chồng như thuở bé chơi đồ hàng, cô hơi ích kỷ khi có chút cảnh cáo với Tuệ An, nhưng cô cũng vì muốn bảo vệ cho mối quan hệ tưởng chừng hình trái tim của anh ba và chị ấy.

Sau mười lăm phút tìm khắp các ngõ ngách của khu này, Bảo Bảo đứng lặng người ra, không có người!

Cô liền vội gọi cho Thừa An cùng với Chu lão, sau khi nghe họ nói sẽ cho người lặng lẽ tìm cô ấy, Bảo Bảo vẫn chẳng yên lòng thêm. Cô vội bỏ hết đồ vào khu thanh toán rồi liền chạy đi khỏi trung tâm, gặp ai cũng miêu tả vóc người và khuôn mặt Tuệ An cho đối phương biết, cuối cùng khi chân cô lã ra cô cũng nghe được câu đáp:" có! Tôi có gặp cô gái đó!"

Người nói là một cụ già chạc chừng bảy mươi đang bán món trầu đầy xưa cũ ấy, cụ bảo khi nãy thấy có một ngườu phụ nữ lớn tuổi nhận mình là mẹ của cô gái đó, đã cùng hai người đàn ông lôi cô ấy lên một chiếc xe đen rồi, thời gian cách đây cũng khoảng nửa giờ hơn.

Bảo Bảo gọi cho Thừa An thông báo địa điểm, kêu anh cho người truy lại camera, còn cô sẽ lái xe đi theo linh cảm.

Trần gia có một bí mật, đó là người của dòng họ này, chỉ cần là con cháu có chảy dòng máu huyết thống, đều sẽ có linh tính mách bảo. Nhưng dựa vào sự thông minh và khả năng kế thừa, mà đứa trẻ sinh ra sẽ có linh tính mạnh hay yếu, như Thừa An là người rất thông minh và mạnh mẽ, có xu hướng lãnh đạo và rất có khả năng làm người thừa kế tương lai, nên linh tính từ bé đã rất mạnh, mọi linh cảm và lời dự đoán của anh đều rất chuẩn, số lần sai là 47 thì số lần đúng là 53, còn Bảo Bảo có năng lực thấp hơn, có tính cân nhắc và giúp đỡ người thừa kế, linh tính yếu hơn, nhưng vẫn là con của Chu lão, nên vẫn đủ để đoán đường đi của đám bắt cóc.

...

Đi đến một nơi hơi xa trung tâm thành phố, Bảo Bảo thấy có một đám hai tên đàn ông to cao đang ngồi ăn, liền đậu xe đi chậm rãi tới gần gọi một tô hủ tiếu. Linh cảm quả nhiên vẫn có thể trúng thật, hai tên vừa nhồm nhoàm đồ ăn vừa nói:
- mày nghĩ con nhỏ đó đáng giá bao nhiêu?

- nghe bảo ông chủ định lôi cô ta đi nhiều chỗ rồi mới giết cô ta chết, chủ yếu là làm cho bọn Trần gia đó bị quay như dế thôi

- chà, còn tiền?

- ông chủ trả, không phải đòi tiền chuộc từ bọn Trần gia đó

Bảo Bảo thu hết mọi lời nói của chúng, gửi cho anh ba với nội dung:" anh An! Phố X đi 10km về phía đông từ trung tâm thành phố!" Sau đó liền liếc nhìn bọn bắt cóc mà nghiến răng ken két:" dám động tới Trần gia!?"

Ngay lúc hai tên còn đang xầm xì thì Bảo Bảo đã đi tới túm đầu một tên quật về phía sau, tên còn lại đập bàn trừng mắt quát, cô cũng chỉ cười khinh thường rồi ngoắc tay ý khiêu khích bọn chúng, cả hai tên liền lao về phía cô, Bảo Bảo liền né người, rồi bắt đầu đánh.

Lát sau, khi cô đã dần yếu sức, hai tên kia cũng chẳng đánh nổi chỉ sợ sệch việc Bảo Bảo sớm muộn cũng bắt chúng trói lại.

Bảo Bảo vừa khom người định tìm cái dây trói thì một giọng thanh niên khẽ vang lên:
- cô cần tìm sợi dây này à?

Bảo Bảo xoay lại gật đầu cám ơn:
- đúng rồi! Cám...

Rồi cô trợn tròn mắt, anh ta... là...

Người thanh niên liền vội vã đưa tay chặt xuống gáy, làm cô ngất lịm đi, thật bực bội liếc hai tên đàn em đang khúm núm sợ sệt phía trước, chỉ là đi vệ sinh một chút, mà hai tên đần này đã chí chóe làm lộ chuyện, nếu anh tới không kịp chắc giờ con tin được thả rồi.

Phẩy tay ra hiệu, hai tên đàn em cố đứng dậy mang Bảo Bảo về căn nhà cũ đã được thu mua lại từ lâu.

.....

Cùng lúc đó, Thừa An tức tốc lao đi tới chỗ Bảo Bảo đã nhắn qua. Chiếc xe lamborghini lao vun vút trên đường vắng người, chạy nhanh đến độ như muốn trốn khỏi cái nắng nóng lúc 12h trưa của thành phố. Tay trái thuần thục lấy chiếc điện thoại ra, gọi cho đàn em bảo họ mau đến chỗ anh, nhưng họ lằng nhằng lí do rằng đang phải theo lệnh cô Tuệ Ân đi mua ít đồ, rồi còn ông chủ dặn canh bảo vệ cô Ân.v,v... anh bực dọc vứt điện thoại đi, họ không đến sớm thì anh đành đi một mình. Thừa An không nhận ra, đôi chân mày của mình đã nhíu chặt đến căng thẳng, đôi mắt đen màu đã dần chuyển sang màu tím sẫm- đây là một trong những bí mật của Trần gia, ai có thể thừa hưởng việc linh tính và giác quan thứ sáu, thì bên trong người cũng mang một năng lực đặc biệt, đó là sức mạnh đột ngột tăng cao khi tức giận, điểm nhận biết chính là đôi mắt đổi màu, của Bảo Bảo là nửa đỏ nửa đen, còn anh, là full tím sẫm đầy ma mị. Trái tim anh nôn nóng, âm thầm quyết định sẽ bất chấp tất cả để cứu cô:" khi tôi còn sống, thì cô không thể chết được!" Sau khi lẩm nhẩm câu ấy, chính anh cũng giật mình, người anh yêu... anh đã nói đó là Tuệ Ân mà? Đầu anh đang nghĩ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top