một chút ngọt ngào
CỦA CÁC CẶP ĐÔI
Hôm nọ, Tuệ An đang đứng trước cổng trường chờ chú tài xế chở về thì chiếc xe quen thuộc của anh đỗ trước mặt, cửa kính xe hạ dần xuống, Thừa An nháy mắt một cái kêu cô lên xe, Tuệ An dĩ nhiên vừa bất ngờ vừa vui vẻ lên xe. Địa điểm tiếp theo mà hai người đến lại không phải nhà, anh bảo muốn đưa cô đi gặp vài người làm ăn trong nghề của anh.
Chiếc xe vừa êm vừa nhanh, thoắc cái đã đến nhà hàng sang trọng. Anh đưa tay để sau eo cô, dù không siết chặt ôm dính lấy như những cặp đôi khác, nhưng cũng đủ giữ cô, khi có một chàng trai vội vã chạy tới anh đã nhanh chóng kéo được cô né ra.
Gần đến nơi, cửa một căn phòng bất ngờ mở ra, một cô gái xinh đẹp bước ra:
- a! Là Thừa An phải không? Lâu rồi không gặp
Anh gãi gãi đầu nhìn cô ấy:
- à,... ừm!
Cô ta đi đến bắt chuyện, bỗng liếc qua cô rồi dời mắt xuống chỗ eo cô, lập tức nhìn anh cười niềm nở:
- ha ha, Thừa An, hồi đó dù mình có nổi tiếng trong khối nhưng cũng lâu rồi nên chắc cậu cũng không nhớ!
(Đúng là không nhớ, không những thế mà còn chẳng biết gì đến cậu!)
- à! Vợ! Em ở lại nói chuyện với bạn anh chút nha! Anh đi nghe điện thoại cái
Cô gật gật đầu. Anh vừa rời đi cô gái tự nhận là "bạn học cũ" của anh liền lật mặt:
- tôi mói cô nghe, chuẩn bị tinh thần đi, hồi xưa tôi là đẹp nhất khối, anh An sớm muộn cũng chạy theo tôi thôi, cô là cái gì mà đòi ở cạnh anh ấy?
Tuệ An có lẽ yêu rồi nên tính cách cứ gắt gỏng hơn trước rất nhiều, với cả, ỷ có Thừa An chống lưng nên cũng rống cổ lên gây chiến:
- cô làm như mình ngon lắm vậy? Đi đến nhà hàng năm sao ăn thôi mà tưởng mình thực sự là quý tộc! Tôi là ai thì là chuyện của tôi, tôi hơn cô ở chỗ được Thừa An yêu là ghê gớm hơn cô rồi! Đồ sân si!
- cô dám nói với tôi thế hả? Coi lại bản thân mình đi, ăn mặc đồng phục, so với tôi đã thua một quãng dài rồi!
- tôi có phải con cô đâu mà không dám nói thế? Mặc đồng phục mà ngước cao đầu còn hơn ăn mặc như tỉ phú lại đi ăn mì gói!
- cô!....
Tuệ An bực bội chống nạnh định cãi tiếp, lúc này Thừa An vừa đi lại, đứng xoay lưng nên cô chẳng thấy, còn cô ta, thấy thừa, liền giật lấy chai nước của cô tạt vào áo mình rồi hét ầm lên:
- aaaa! Tôi chỉ nói chúng tôi là bạn thôi mà sao cô hung dữ thế?
Anh nghe thế vội chạy lại:
- có chuyện gì thế? Bạn học, cô bị sao vậy?
Chỉ vào mặt cô, cô ta giãy đành đạch kể lể:
- mình đang nói chuyện thiện chí thì người yêu cậu tạt nước vào mình, còn chửi mình nữa
Tuệ An nhíu mày bực dọc mắng cô ta:
- đồ giả tạo, vừa mới chửi tôi xong đã quay sang giả bộ thua thiệt rồi, ăn ở dơ bẩn vậy coi chừng té nhào đó! Còn anh nữa! Quen em lâu vậy còn không biết nhìn xem có phải giả vờ yếu đuối không à?
Thừa An vuốt vuốt đầu an ủi:
- ừa ừa ừa, đừng giận nữa! Anh đâu cần phải học nhìn làm gì, em nói ai giả tạo thì chính là giả tạo! Anh tin em mà
Để ngăn việc hai cô gái tiếp tục tranh cãi, Thừa An khoác vai cô kéo đi, nhưng vài bước thì sực nhớ ra, xoay lại nói với cô bạn học:
- à! Còn nữa bạn học! Cô ấy là vợ mình, có giấy kết hôn đàng hoàng nhé!
Rồi nhanh chóng kéo cô đi, để lại cô bạn học đứng đó phẫn nộ lẫn ganh tị. Cô bạn vừa xoay người bỏ đi thì bước trúng vũng nước vừa nãy tạt ra, trượt chân ngã nhào ra đất, cô ta tức giận hét um lên.
_______
Hôm nay Tuệ An dậy trễ, vội vội vàng vàng xuống ăn sáng cùng cả nhà mà trong lòng thấp thỏm, dù được nghỉ học nhưng luật ăn đúng bữa của cả nhà luôn như vậy, từ rất sớm.
Lúc bước xuống cô định cúi đầu xin lỗi nhưng trong phòng ăn chẳng có ông bà Chu, chỉ có Thừa An, Thừa Huân và chị Thanh Trà mới đến. Cô ngớ ra, thì bất ngờ phía trên cầu thang vang lên tiếng la hét:
- ông buông tôi ra! Ôi trời ơi xem ai đây này, già đầu hai thứ tóc rồi mà còn lăng nhăng, ông đi mèo mả gà đồng với mụ nào? Nói!!!
- bà nghe tôi giải thích đi, không có ai cả đâu
- không có giải thích gì hết, chuyện nó rõ ràng mười mươi là ông! Nó đề rõ chữ Trần Chu đây này
Lúc này hai anh em Thừa An cũng vội chạy lên khuyên ba mẹ, Thanh Trà đi sau vì ngại còn chưa là thành viên chính thức trong gia đình, lên sớm dễ bị nói là hóng chuyện, cô cùng chị đi chậm phía sau, mọi người vây quanh hai vợ chồng sống cùng nhau gần ba mươi năm, mỗi người góp một lời:
- mẹ! Mẹ hẵn đi đã, nghe ba nói đi
- hai người sống cùng nhau lâu vậy, phải rõ tính nhau chứ! Đừng nóng nữa mẹ, dễ có nếp nhăn lắm
- bác gái! Bác bình tĩnh kể lại chuyện trước rồi hẵn xét
- à... con thấy vợ chồng cãi nhau cuối giường lành, chỉ có ngoại tình là phải ly hôn thôi!
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô,... cô... lại nói sai gì hả?
Chu phu nhân giãy đành đạch đòi tự sát, đòi bỏ nhà, đòi ông ăn chả bà ăn nem, vừa nói đòi ăn thôi mà Chu lão đã bực bội gào lên:
- bà nói gì? Bà nói lại tôi nghe xem? Xem tôi có cho người tống bà vô tù tội có ý định phản bội chồng không?
- ông... ông là cái đồ bá dơ! Đã làm chuyện có lỗi sau lưng tôi rồi mà còn mắng tôi, tôi đi cho ông coi!
- mẹ!...
- mẹ nói cho mấy đứa biết, lão già Chu này, đã sắp có cháu ẵm bồng rồi mà còn ra ngoài chung chạ, phản bội tình nghĩa, phản bội lời thề! Nhắc tới lại sôi máu!
Chu phu nhân đang kể lể với các con thì trừng mắt đầu bốc khói quay lại túm lấy cổ áo Chu lão gầm lên:
- nói tôi nghe, mụ đấy là con nào? Con nào dám ngủ với chồng bà? Đồ của bà cũng dám động tới! Mụ đó có gì đẹp hơn tôi chứ? Mụ đó trẻ hơn sao? Á à? Hay ông cặp với con nào bằng tuổi con gái ông luôn rồi?
Rồi lại quay sang ôn hòa kể lể với mấy đứa con:
- ba của mấy đứa ác lắm, dùng cách này để mẹ rời khỏi nhà, để lão dắc mụ ta về, nhưng mẹ cũng chả cần ở! Mẹ sẽ về ông bà ngoại mấy đứa, cả một gia tộc phía sau tôi đấy! Ông liệu hồn ngày mai ông ngoại thằng An cầm rìu tới nói chuyện với ông! Sáng này mẹ vừa mở cửa tập thể dục thì có một người thanh niên trẻ đến, cậu ta bồng theo một đứa trẻ rồi hỏi mẹ đây phải nhà của ông Chu không, mẹ nói phải, vậy là cậu ta tống đứa bé qua cho mẹ:" có một cô tầm ba mấy đưa cho tôi đứa trẻ này nhờ chuyển đến cho ông Chu! Nói đây là kết quả sau đêm lầm lỡ ấy, dặn ông ấy chăm đứa trẻ cho tốt, sau này sẽ dọn áo quần đến sau!"
Thừa Huân nhìn ba bằng nửa con mắt:
- con không ngờ ba lại làm chuyện có lỗi với mẹ tới vậy! Quá thất vọng về ba
- ba!...
Thừa An nhìn Chu lão từ trên xuống một lượt rồi chắc nịch khẳng định:
- nhìn ba có khí chất như vậy, đẹp trai, nhìn như còn trẻ nữa, cô đó không mê cũng uổng!
- ờ hì hì! Khoan!... thằng ôn con, mày là đang khen hay hại ba vậy????
- bác trai, bác uống rượu tốt lắm mà, sao lại để không nhớ gì hết thế?
- bác đã bảo ngày đó bác đi công tác bên nước ngoài mà hic!
- bằng chứng đâu ba? Đáng lẽ ba nên dùng biện pháp phòng hờ, tránh hậu quả về sao chứ? Ba là lần đầu ăn vụng sao?
Câu vừa rồi, dĩ nhiên là của cậu cả Thừa Huân, cái giọng điệu thích ăn đấm này chỉ có anh, vừa nghe vậy, Thanh Trà trợn ngược mắt:
- cái gìiii? Anh vừa bảo sao cơ? Đúng là đàn ông trên đời không ai tốt cả, bác gái, con đưa bác đi!
- vợ ơi, đừng đi!!!
Ờm, hơi khó nói nhưng câu trên cùng là của hai người đàn ông thành đạt trong tập đoàn Trần gia đó, Chu lão với cậu Huân.
Thừa An mím môi nói:
- con đi theo mẹ lát con về sau!
Rồi chạy bén đi.
Chỗ cãi nhau ầm ĩ hiện chỉ còn Tuệ An cùng Chu lão, cô chớp mắt nhìn người đàn ông có kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm đang ngồi bó gối thì hơi shock.
Lát sau, cô mới ngồi xuống bậc cầu thang gần ông an ủi:
- bác đừng buồn nữa, kẻ nói dối sớm muộn cũng phải khai sự thật, chuyện tệ hại bị che dấu một cách đơn điệu thì cũng đến lúc bị điều tra rõ ràng! Người ăn vụng cho dù có cố nói dối cỡ nào cũng sẽ để lại vết thức ăn trên miệng!
Chu lão mặt đen lại:
- con đang ám chỉ cái gì thế?
- dạ? Thì là cái lão già ăn vụng không chùi mép ấy ạ!
- con!...
- ???
- bác không có làm, hu hu, mệt mỏi quá mà! Sao ai cũng nghĩ là bác ngoại tình hết vậy? Lẽ nào... nhan sắc này động lòng phàm đến thế sao?
Đệch =_= đáng lẽ con thông cảm cho bác lắm nhưng câu cuối con éo tha thứ được
- con không nói bác, con nói người tên Chu mà anh chuyển phát kia nói, theo kinh nghiệm đọc hắc,... à không không! Đọc truyện của con, thì bác bị trùng tên và đổ oan.
- thật sao? Đúng nhỉ? Vậy giờ bác phải làm sao?
- đi xuống bếp ăn trước đi bác, trận đấu làm con đói quá, ăn xong hai bác cháu mình bàn chuyện đất nước tiếp!
- được, bác cũng đói rồi!
....
Sau bữa sáng, Tuệ An cùng Chu lão cải trang thành hai ba con nghèo rách rưới đi khỏi nhà bằng cửa sau. Đi lên mấy nhà có số nhà gần giống với nhà ông mà hai người mệt bở hơi tay, vì chỗ này là một ngọn núi mà, nhà này xây cách nhà kia một quãng, đã vậy con đường còn nghiêng thật nghiêng đi như leo núi vậy.
Đi đến đâu, Tuệ An lại giả bộ gõ cửa xin chút đồ ăn rồi hỏi thăm nhà ông Chu xem có ông nào trùng tên với Chu lão không. Đi từ sáng đến chiều vẫn chẳng có ai trùng tên, ai cũng chỉ về căn biệt thự cuối đồi rồi bảo:
- nghe nói căn biệt thự đó của ông Chu đó, nhà giàu lắm nên chẳng bao giờ ra chào hàng xóm.
Nghe mà thẹn. Chu lão gãy đầu hơi ngượng ngùng, Tuệ An thở dài:" bây giờ luôn như vậy, nhà giàu xây một cái tường cao tự tách khỏi nhà nghèo"
Rồi, tới tối họ lại quay về biệt thự, Tuệ An chép miệng nói:
- bác Chu, bác nói thật đi, bác đi ăn vụng đúng không?
- hu hu, sao không ai tin ta hết vậy? Ta bị oan thật màaaa!
Từ ngày đó, chỉ có mỗi Tuệ An nghĩ hết mọi khả năng về xuất thân của cậu... "em chồng" từ trên trời rớt xuống này, rồi cùng với Chu lão đi hết mọi ngóc ngách tìm hiểu. Còn Thừa An cũng anh chị hai đóng đô bên khu của Thanh Trà nói là muốn xem tâm trạng của mẹ anh dịu chưa rồi nói giúp cho ba, nhưng Chu lão cũng biết thừa là hai thằng con trai thích bám mẹ hơn ba.
Một tháng sau, Chu phu nhân dịu hơn rồi, nhưng vừa nghe chuyện vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của đứa bé, bà lại nổi điên lên không chịu về gặp chồng. Ông bà ngoại của Thừa An cũng hết cách, biết rõ con rể bị oan nhưng không có bằng chứng nên đành chịu không có lí lẽ nào khuyên được.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại chẳng ngờ một ngày nọ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ lại đến đón đứa nhỏ, bà ấy bảo đứa bé là con của bà và chồng hiện tại, vì có hợp đồng nước ngoài nên để chồng trông hộ, nhưng lúc gửi lại nhầm qua một người đàn ông tên Hiên, trùng tên với chồng bà ấy, người tên Hiên đó đúng lúc là bạn của Chu lão, vì ông Hiên cũng là kẻ ăn vụng nên chột dạ tưởng đó là con của mình thật, không biết giải quyết sao nên đã đẩy qua cho ông Chu trông =_=
Bà Chu hôm đó cũng quyết định về lại Trần gia cùng chồng vượt qua cửa ải này, ai mà ngờ lúc về tới cửa lại gặp cảnh chồng đang tay ẵm tay bồng đứa trẻ cười nói với tình xưa- đúng! Người phụ nữ mẹ ruột đứa trẻ cũng trùng hợp là người yêu cũ của Chu lão năm xưa. Chu phu nhân nổi điên lên, lần này không nghe lời thằng con trai lớn mà qua nhà con dâu Thanh Trà ở nữa, về thẳng nhà cũ, về lại cái phòng thời bà còn là con gái.
Chu phu nhân ở đó tận nửa tháng, Chu lão phải vác gối qua năn nỉ vợ mãi bà mới về, vì lần này đến Tuệ An cũng bó tay không giúp được, kêu ông tự đi năn nỉ vợ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top