con 🐝 thứ 47

Kể từ hôm đó, hai người dần xóa đi ngượng ngập lúc trước, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thừa An càng lúc càng cảm giác cô rất hợp ý với mình, mọi chuyện anh làm cô đều làm rất ăn ý, những suy nghĩ của anh về cuộc sống, nói với cô lại như đang nói với chính mình, họ có cùng quan điểm về mọi thứ.

Những ngày sau đó, vị giám đốc trẻ ban ngày đi làm, tối đến lại qua phòng tìm Tuệ An để trò chuyện. Còn cô nàng đang là sinh viên trường y cũng vẫn đi học bình thường, tối đến lại làm đồ ăn rồi chờ người bạn thân đến nói chuyện. Ánh đèn phòng giữa họ luôn để mở mỗi tối, dần dần họ nói chuyện càng lâu hơn, tiếng cười đùa vẫn rôm rả, mỗi ngày đều phát ra cùng tiếng nói lanh lãnh của cô và tiếng tranh luận rõ ràng của anh.

.....

Họ dần thân thiết, đến mức có thể biết hiện tại đối phương đang nghĩ gì, đang làm gì.

Anh thì cho rằng cô là bạn thân, mối quan hệ giữa họ là gắn bó.
Còn cô, sâu thẳm bên trong lại muốn gần anh hơn vị trí hiện tại, mối quan hệ giữa họ được xem là gắn kết.

.....

Hôm nay cô đi học về sớm, liền hăng hái đi vào bếp làm bánh, mấy người làm thấy thế chỉ nhìn chứ không lên tiếng, họ biết cô và Thừa An tuy không phải vợ chồng nhưng cô cũng như bạn của anh, động đến cô thì họ chỉ có một con đường là bị đuổi việc.

Tuệ An làm bánh mà chẳng nhìn công thức, món này cô đã làm rất nhiều lần cho anh ăn rồi, lần nào anh cũng cười tươi nói:" vẫn chưa ngon lắm! Tại thấy cô vất vả làm cũng tội, cho cô 8 điểm đấy!" Nhưng lời thì thế mà chẳng bao giờ ăn bỏ sót một miếng bánh cả, ăn tất tần tật dĩa bánh bông lan nhân socola.

Chiều đó anh về nhà, cô định bảo anh ăn bánh nhưng đã đến giờ ăn tối, đành lủi thủi cất bánh vào tủ lạnh chờ tối hẵn đưa vậy.

Trên bàn ăn, mẹ anh gắp một phần sườn cho vào chén Thừa Huân, Thừa Huân vừa miếng thịt cho vào miệng vừa cười gõ ly rượu vang vào ly bà, nhồm nhoàm bảo:
- mẹ! Uống rượu này cũng tốt cho việc ăn uống lắm!

Bà cười dịu dàng nhìn anh rồi nâng ly uống, Thừa An vẫn lặng lẽ ăn nhưng chân mày hơi nhíu lại, cô còn thắc mắc định hỏi công ty có chuyện gì à thì Thừa Huân đã hỏi vào trọng tâm:
- ba! Nghe bảo ba nhờ vợ con tìm hiểu bên bọn sát thủ?

Chu lão gật đầu:
- ừm! Ba biết khá nhiều thông tin rồi, chỉ là chuyện mức độ ảnh hưởng lớn hay nhỏ của hắc đạo rất khó đoán, phải nhờ con bé Thanh Trà giúp một tay!

- thế.... còn phía người đứng sau?

- nắm chắc được bọn tay chân trong lòng bàn tay rồi thì sợ gì không tìm ra ông trùm! Sớm thôi, vụ lộn xộn này sẽ kết thúc

Thừa An im lặng nãy giờ, lúc này cũng lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện:
- vậy còn Tuệ Ân?

Quả nhiên, người anh đặt lên hàng đầu không phải cô.

- con bé sẽ về nước trong vài hôm nữa, con chuẩn bị giường ngủ cho con bé đi, hai đứa tuy chưa cưới đàng hoàng nhưng cả cái nước này ai cũng biết Hồ tiểu thư là con dâu Trần gia, ngủ chung là chuyện đương nhiên thôi

- ... dạ!

Tuệ An run rẩy bàn tay:" như thế, vị trí của mình sẽ không cần thiết nữa, đừng khóc Tuệ An! Vốn dĩ sinh ra mày đã không được đặt ở vị trí này rồi, nên trở về là con bé nghèo của quá khứ thôi! Về lại chỗ mà mày thuộc về thôi!"

Thừa Huân quan sát cô từ đầu buổi ăn đến giờ, anh nhận ra sự thay đổi giữa họ sau lần đi Mỹ về, biết chắc cô sẽ không ổn, nhìn thấy sắc mặt cô biến đổi không ngừng, anh mím môi liếm chút sốt còn vương lại:
- vợ con bảo thông tin về thế lực chỉ cần tìm trong một tuần hơn là ổn, nhưng sau đó ba định làm gì tiếp? Chuyện người trong họ ....

Chu lão đưa tay ra hiệu cho anh ngưng lại, tuy biết Tuệ An sẽ không lộ bí mật ra ngoài, nhưng cô vẫn không nên biết chuyện này, có một quy tắc rất lâu trong Trần gia rằng ai không liên quan thì không được biết, người biết nhiều thì lúng sâu, đến cuối cùng dù theo phe nào cũng phải chết. Ông ra chiều suy nghĩ rồi tặc lưỡi:
- chậc! Để từ từ ba tính tiếp vậy, vẫn còn khó lắm!

Rồi cả nhà họ lại ăn tiếp, nhưng phần cô lại lạt giọng hẳn đi, chẳng muốn ăn nữa, món ăn đa dạng là thế nhưng sao cô cảm thấy cứ vô vị thế nào ấy.

Cả gia đình ấy lại rơi vào không gian riêng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

"Con bé không nên có bất cứ suy nghĩ nào về Thừa An, nếu không sau này rất rắc rối! Càng không nên biết quá nhiều chuyện, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho bản thân"
"Con bé sắp rời đi rồi, ở cùng nhau nửa năm hơn tuy không là gì nhưng lại rất đáng yêu và tốt bụng, để nó đi thật không nỡ, mai sau một đứa bé khác giống y như Tuệ An đến đây, nhưng vẫn không phải là con bé được!"
"Đứa nhóc này chắc lại đau lòng rồi đây! Kẻ ngốc nghếch chẳng chịu nói mình đã yêu, kẻ khờ khạo chẳng biết định nghĩa về yêu là gì, hai đứa này đúng là hợp, rất hợp, ha ha ha, hừ! Chết tiệt!"
"Cô ấy sắp về rồi, phải vui lên, nở nụ cười, đúng,.... nhưng mà.... sao nụ cười của hôm nay lại chẳng có cảm xúc như nửa năm về trước chứ? Sao cứ buồn bã vậy?"
"Vui lên! Về nhà rồi thì sẽ ở cạnh mẹ lâu hơn! Đúng.... phải cười như thế....

"Tách! Tí tách!" Một giọt, hai giọt nước mắt lặng lẽ dâng lên hốc mắt, rồi bị cô nhanh chóng nuốt vào, tiếng từng giọt rơi vào vùng rộng lớn bên trong tim, nơi đó cô quạnh nên chẳng ấm áp, có một bóng hình nhưng giờ cô cũng đã thả nó ra để nó đến bên người nó chọn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top