🐝×9

Lại nói đến Tuệ An, từ sau hôm được ra mắt, cô chính thức dọn đến ở cùng với Trần Gia. Để tránh bị phát hiện, lão Chu bí mật cho sửa phòng óc để cô ở, cánh cửa ra vào của phòng bên cạnh phòng anh bị xóa bỏ, lấp kính thành bức tường, tấm tường ngăn cách hai phòng bị phá vỡ, làm một cái cửa liên thông để lúc ra vào không bị nghi ngờ, từ đó, nếu cô muốn bước về phòng thì phải đi qua phòng anh.

Lúc dọn đến, người giúp việc Trần Gia cung kính đón chào dù không phải người cao sang gì, làm cô cứ thấy ngại.

Thấy cô mang đồ đến, lão Chu cười ra chỉ đường cô đi, đến trước phòng to, cô mông lung chưa biết làm sao thì anh bước ra, cô tròn mắt nhìn, đơ hết cả người:" chẳng lẽ phải ngủ cùng người này? Ơ~~~" ông cười nói:
- phòng của cháu cạnh phòng nó, nhưng vì phải che giấu bí mật nên hai phòng thông nhau!

Anh khẽ liếc nhìn bộ mặt ngơ ra của cô, thản nhiên chào ba rồi đi ngang qua, có phải là ai đâu mà anh phải chào.

Rồi khoác cái áo vét, đi thẳng ra cổng. Cô thì cứ thấy hơi quế. Lầm lũi đi theo lão Chu tới phòng, xem xong, nghe hết mấy lời dặn rồi chờ lão Chu vừa đi khỏi, bản thân liền lao vào chiếc giường to nhất từng thấy, chơi game, học làm chi, lão Chu nói để che giấu, kêu cô xin tạm nghỉ một năm, rồi đến học ở chỗ của Tuệ Ân, cái cô tiểu thư sung sướng kia học trong trường của quý tộc xưa, chỉ vào chơi chứ chẳng học hành gì, nhưng lúc kiểm tra phải giật giải cao là được.

....

Sau đó một lúc thì cô nhận được cuộc gọi, bác sĩ bảo đang chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ cô, cô tức tốc sửa soạn quần áo rồi vào trong bệnh viện. Lúc đi xuống cầu thang vừa đúng lúc gặp cả nhà đang ăn cơm, cô lại thưa rồi xin phép đi vào viện, mọi người gật đầu rồi ăn tiếp, đứa bé lạ vào nhà này chỉ để thay thế, ngoài cái giá trị thế thân thì cũng chẳng là gì, nên cũng chẳng ai thèm lại bắt chuyện hay làm quen, lão Chu thì chú ý hơn, ông đi lại dặn dò:
- con xuống phía sau nhà nhờ ông quản gia đem mấy cái đồ che mặt rồi đi cửa bí mật ra ngoài,để ai thấy mặt thì không được! Nhớ cẩn thận đấy, có gì nhớ gọi cho ta

Cô dạ vâng rồi đi vào viện. Lúc đi có nhìn qua "chồng" mình, nhưng anh cũng chỉ bình thản ăn chẳng chút chú ý.
...

Trong bệnh viện, cô vào gặp mẹ trước khi phẫu thuật, bà có vẻ hồng hào hơn:
- mẹ!

Bà gặp cô thì cười vui vẻ bảo:
- mấy nay con đi học bận lắm sao?

Cô lắc đầu:
- dạ không! Mẹ... mẹ nhớ cố gắng để phẫu thuật thành công nha?

- ừ! ...

- mẹ muốn nói gì ạ?

Bà cười, nói:
- con còn trẻ quá, mà ý nguyện của mẹ thì khó làm lắm!

Cô nhìn bà, cuối cùng tự mình nói ra để bà biết:
- mẹ! Con muốn kết hôn, mẹ chúc phúc cho tụi con nha?

Bà ngạc nhiên, đó giờ có nghe nói gì đâu mà... cô nghĩ đến việc mẹ thì nằm viện sinh tử bất phân, bản thân lại đi kết hôn như muốn sớm rời xa mẹ, bỗng nước mắt tuôn ra, cô ôm lấy bà khóc sướt mướt:
- hu hu, con xin lỗi mẹ! Mẹ như vậy mà con... hu hu

Bà cười ha ha cốc đầu cô nói:
- đứa con khờ khạo, mẹ chỉ hơi ngạc nhiên là chưa biết mặt chồng con thôi, chứ có cấm hay gì đâu! Trong lòng mẹ cũng muốn thấy con có chồng, lập gia đình rồi hạnh phúc, nhưng nghĩ con còn trẻ nên mới không nói, giờ thì tốt, mẹ cũng muốn, con cũng vừa hay lại có, tốt tốt! Mẹ sẽ ráng hồi phục rồi đi gặp anh chị sui gia sau! Con nói với ảnh chỉ mẹ bệnh yếu không tới sớm được, nếu có gì không phải thì thông cảm cho...

Cô cười cười quệt nước mắt nhìn bà nói:
- dạ, ba mẹ chồng thương con lắm mẹ! Anh ấy... à chồng con cũng cưng chiều con lắm, mẹ đừng lo!

-ờ mà... sao tự dưng con cưới sớm thế? Mà với cả cũng chưa dắt bạn trai về bao giờ, cái con bé này!

Cô gãi đầu, cười cười nói:
- anh ấy mấy lần muốn gặp, mà con thấy đúng lúc ba mẹ về quê,... à... ummm rồi lúc ba mẹ có mặt, con cũng rảnh thì anh ấy lại bận đi công tác! Tụi con quen lâu ... a lâu rồi mẹ. Tại năm nay ba mẹ anh ấy nói tốt với nêu không cưới thì phải nhiều năm nữa, mà anh ấy cũng chịu bên kinh tế được nên tụi con tổ chức luôn!

Bà cười, nhìn cô đầy mãn nguyện, đứa con bà sinh ra, đứa con mà hai vợ chồng chờ đợi, lớn lên trong vui vẻ, nay lại có một tổ ấm, bà vui lắm, bà mong cho gia đình mới của con mình sẽ mãi bình yên, mãi hòa thuận, như vậy là bà đã yên tâm rồi.

Bác sĩ nói phải cắt tóc để làm phẫu thuật trên não, bà nghe mà hoảng hốt, trước giờ tóc bà luôn để dài, bà lo lắng nói với cô:
- con ơi! Mẹ không cắt được không? Tóc dài này mẹ để lâu lắm rồi, giờ cạo hết thì... với lại ba con ông ấy thích tóc dài lắm, cắt hết thì ông ấy không vui

Cô nuốt nghẹn ngào, nhớ đến ba, nghĩ đến mẹ và tình yêu của họ, bình dị, gần gũi mà yêu thương đậm tình mấy ai bằng, cuộc hôn nhân cả đời của cô lại vô định, thật sự thấy buồn. Cô nhìn bà cười an ủi:
- mẹ đừng lo quá, phẫu thuật xong thì sức khỏe tăng, tóc cũng mau mọc lắm, với lại nếu mẹ khỏe thì con mua cho mẹ chai thuốc giúp mọc tóc, mẹ khỏi lo

Bà tin cô, liền gật đầu đồng ý cắt. Y tá đến chuẩn bị gội đầu cho bà thì cô ngăn lại, nhận đồ rồi để y tá ra ngoài. Cô muốn tự mình chăm cho bà, nước xối lên nhè nhẹ, tay xoa đều đều, nhìn tóc mẹ có phần trắng cùng khuôn mặt đẹp vẫn chưa bị năm tháng làm xấu đi, cô rất muốn mẹ mau khỏi, rồi cô sẽ đưa bà đi làm lại tóc, rồi đưa bà đi ăn những món ngon mà chưa lần nào bà được ăn, rất muốn... chăm sóc cho bà thật tốt.

...

Lát sau bác sĩ y tá đến, bà nằm lên giường đẩy, nhóm bác sĩ đẩy bà đi, cô chạy theo nhìn bà lo lắng, bà thì cứ bình tĩnh nghĩ chỉ là phẫu thuật nhỏ mà cô cứ sợ, cười an ủi ngược lại:
- không sao đâu! Con cũng nói chỉ là khối u lành tính nhỏ thôi mà! Mẹ nghe bảo chỉ chóc lát là xong, đừng lo con nhé?

Các bác sĩ ở quanh đều im lặng, trước giờ họ làm việc này, gặp rất nhiều trường hợp, có người muốn giấu để người thân không lo, có kẻ lại nói để còn mong người thân chết sớm đi rồi mình thừa hưởng gia sản, còn tình cảnh này, họ lại thấy hơi mềm lòng, thấy thương cô con gái nhỏ lo lắng người thân cuối cùng cũng không còn thì bản thân sẽ cô đơn lắm.

Cửa phòng đóng, cô muốn đi theo nữa nhưng như quy tắc từ trước, bác sĩ cản lại không cho vào, ông bảo:
- cơ hội tương đương nên ta nói trước cho con chuẩn bị tinh thần,... còn đến tậng 8 tiếng nữa mới xong lận, con hay là về nhã lão Chu trước để nghỉ ngơi đi rồi hẵng đến.

Cô chỉ nhìn ông nhẹ nhàng bảo:
- con chỉ muốn mỗi một việc là mẹ con kéo dài thời gian ở cạnh con hơn chút nữa nhưng khó quá! Bác giúp con với!

Ông gật đầu rồi vào trong, cô ngồi nơi hành lang lạnh lẽo chờ đợi, nước mắt thi nhau rơi xuống, lát sau dừng, ráo hoảnh, ngồi im lặng nghĩ về những chuyện vui, những chuyện nhỏ nhặt lúc thơ bé, rồi trái tim đang an ổn lại nhói lên, nhớ đến rồi nhìn lại, lại thấy sợ.

Ở nhà lão Chu giờ ăn tối, quản gia báo cô vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top