🐝×7


Thừa An đưa cô tới bệnh viện, tâm tình thả lỏng phần nào, cũng nhẹ giọng với cô hơn:
- xuống xe đi, em có mệt lắm không? Hay anh dìu em vào?

Tuệ An trố mắt, lúc thấy anh định tiến tới nắm tay mới giật mình nói lớn:
- này! Anh là ai mà từ nãy đến giờ cứ xưng hô thân thiết với tôi thế? Chúng ta quen nhau sao?

Thừa An lúc nào mới ngạc nhiên không thôi, gương mặt y hệt như bản sao của Tuệ Ân, vẻ ngoài có hơi thấp hơn một tí nhưng anh nghĩ là tại anh không để ý, không ngờ lại có một con người giống Tuệ Ân đến đặc biệt, từ đầu đến cuối không lộ một sai lệch, duy chỉ có cái giọng thì con nít, dáng vẻ lại có phần bình thường khác hẳn với nàng công chúa điềm đạm.

Anh cúi đầu không biết làm sao, Tuệ An thấy anh im lặng cũng không nói, lúc sau bình tĩnh lại mới nói:
- vậy tôi... dù sao cũng cám ơn anh đã cứu mạng, nếu sau này có gặp tôi lần nữa, thì đừng cứu!

Nhưng mà, sau này cô có tự sát bao lần anh vẫn cứu, bởi vì... mà chuyện sau này hẵn nói.

Thừa An chỉ bất ngờ một thoáng, tại sao lại muốn chết khi còn quá trẻ? Nhưng cái máu thương nhân ít tò mò kéo anh về thực tại, không nghĩ thêm nữa.

Lúc này lão Chu cùng bác sĩ trưởng khoa chạy ra, phía sau còn có một đám người mặc đồ đen chạy theo. Lão Chu chạy đến cạnh, nắm tay cô xem qua xem lại, rồi lại vội nhìn quanh người cô.

Cô nhìn bác sĩ, trao đổi qua ánh mắt:" ai thế này? Không lẽ người nhà bệnh nhân? Gấp gáp tới độ ấy rồi sao? Có cần lên bàn mổ ngay luôn không?"
Bác sĩ cười khan rồi nói:
- ông ấy muốn cùng cháu kí hợp đồng, nếu được thì ông ấy sẽ trả gấp đôi số tiền cháu bán nội tạng, để cháu có thể giúp mẹ phẫu thuật, còn có thể chăm sóc cho bà ấy! Ta thấy cũng muốn khuyên cháu nên đồng ý, cháu còn quá trẻ để phải lấy mạng đền mạng như lần này!

Cô nhìn lão Chu thắc mắc, anh cũng vậy, lão Chu xem xong thấy ổn mới buông tay, nhìn anh chỉ nói vỏn vẹn một câu:
- lần này con làm rất tốt! Giờ không việc gì rồi, con về nghỉ ngơi đi, ta tự có sắp xếp!

Rồi cười cười nói với cô:
- cháu lên phòng của bác sĩ nói chuyện riêng với ta một lát!

...

Tại phòng làm việc, lão Chu đi thẳng vào vấn đề, quả không hổ danh người trên thương trường nhiều năm, lúc kí kết hợp đồng hợp tác liền nghiêm chỉnh hẳn ra, uy nghi và mang cả chút sát khí làm đối phương rơi vào yếu thế:
- chuyện là thế này, người vừa cứu cháu là con giữa của ta Thừa An! Thằng bé chuẩn bị làm đám cưới, nhưng chẳng may vì vài chuyện mà cô dâu phải đối mặt với nguy hiểm, trong vòng một năm mạng sống treo cành cây, có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Nhưng hôn lễ không thể bị hoãn lại được, may mắn là con có gương mặt rất giống vợ sắp cưới của Thừa An, vì vậy ta muốn tráo cô dâu. Nếu con đồng ý thì kí vào hợp đồng, con sẽ nhận được số tiền gấp đôi so với bán nội tạng, bù lại trong một năm này mạng sống của con sẽ bị nguy hiểm, có thể là chết, và dĩ nhiên là hợp đồng thỏa thuận, nếu con chết thì mọi việc đều là con chịu, không có dính líu đến Trần Gia! Hết hạn một năm con sẽ được thả tự do, không phải đối mặt nguy hiểm, nếu muốn thêm điều kiện thì cứ nói, ta sẽ làm với tất cả khả năng.

Tuệ An nhìn hai người đàn ông già dặn kinh nghiệm trước mặt, mắt cô rất đen, kiên định cùng với một bóng ma nhỏ le lói bên trong, cô nhìn chăm chăm vào hai người như muốn xem sâu trong họ nghĩ gì, nhưng vô ích, lát sau, cô đưa tay ký tên, mặc kệ, đằng nào cũng chết, chọn đường này thì tiền nhiều hơn, có thể giúp mẹ cô sống tốt hơn rồi.

Hợp đồng thành giao.

......

Hôm sau Thừa An đang vui vẻ gọi điện bàn bạc việc chuẩn bị hôn lễ với Tuệ Ân, dẫu cho đầu dây bên kia tiếng nói chậm rãi đến chán chường cho thấy rõ sự không vui vẻ hứng thú của cô gái nhưng vì niềm vui sự hạnh phúc vì chờ đợi thành hiện thực của anh át đi sự quan tâm thái độ của cô, bỗng người giúp việc đi lên gọi:" cậu chủ! Ông chủ nói cậu xuống nhà cùng mọi người nghe thông báo về hôn lễ!"

Anh chạy vội xuống, cứ nghĩ đến việc nói chuyện về điều anh hứng thú làm anh cứ lân lân. Lúc xuống đến phòng khách, mới nhận ra cô gái anh cứu hôm qua cũng ở đây.

Mọi người xuống đầy đủ, đến cũng đầy đủ, phía nhà gái nhà nàng Tuệ Ân cũng qua cả, ông chủ mời mọi người ngồi xuống, nhẹ nhàng uống cốc rượu rồi nói:
- tôi gọi cuộc triệu tập đột xuất để nói về việc cưới hỏi của thằng bé nhà tôi! Mọi người đều biết có một phe phái giấu danh đã gửi thư đe dọa mạng sống của tiểu thư Tuệ Ân đây. Đáng nhẽ chúng ta sẽ phải phối hợp nghiêm ngặt để bảo vệ công chúa, nhưng vấn đề vẫn rất lớn, thư gửi tới là của nhóm sát thủ nổi tiếng của thành phố, chuyện chung cả hai gia tộc, không thể để sơ suất. Hôm nay tôi gọi đến, đơn giản muốn thông báo, tôi sẽ tráo cô dâu. Và cô bé này Tuệ An, từ nay sẽ thay thế cho tiểu thư Tuệ Ân một năm. Tôi hứa sau một năm sẽ tìm ra kẻ phía sau, giúp con dâu thật của Trần Gia được lộ diện!

Thừa An ngạc nhiên, định mở miệng nói nhưng những lí do của ba rất sắc bén, không thể cãi lại, vả, anh cũng không muốn vì tính nôn nóng của mình mà để Tuệ Ân nàng rơi vào nguy hiểm rình rập được. Phía dòng họ anh đều im lặng nghe sắp xếp, phía nhà Tuệ Ân suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý giả vờ diễn xuất.

Tuệ An nghe mà lo lắng, chuyện này xem ra không chỉ mình cô mà còn ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người. Sau đó nghĩ đến một chuyện, lòng cô chợt trầm xuống, bản thân dẫu sao cũng chỉ là thân thế thấp, không tiền không địa vị không xứng để đường hoàng chọn một tấm chồng tốt, cuộc hôn nhân quan trọng với người con gái đến vậy, với cô lại thành một màn kịch buồn cười. Họ không khinh bỉ cái địa vị của cô đã là may mắn, dễ hiểu là vì cô còn có giá trị lợi dụng, nói khó nghe, họ quá cao sang rồi, không cần thiết phải chú ý tới một kẻ cách xa thân phận họ như vậy!

Cô tâm trạng bỗng nhiên sâu thẳm bên trong càng lúc gió càng lạnh. Còn anh, chỉ im lặng nghe theo sắp xếp, hôn lễ anh chờ không thể ngay được, đành đợi vậy, từ lúc đó anh lại quay về con người hòa nhã nhưng cũng trầm tính, không nói không cười không lạnh không giận, chỉ nhàn nhạt như một loài chim cao quý từ trên đưa mắt nhìn kẻ phàm trần.
Hôn nhân giữa hai con người cách biệt, có phải họ mãi chỉ là hai đường thẳng song song không? Mãi mãi không có mối liên quan, dẫu chỉ là hai đường thẳng cắt qua nhau cũng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top