69: sấu mưi chính ngày yêu nhau
Are you ready?
Go!!!!!
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay mình vừa tắm xong Thừa An đã chạy đến nhìn mình đầy nghiêm túc, sau một hồi đắn đo mới hỏi:
- em... em xài dầu gội đầu hiệu gì thế?
Hả??? Mình có nghe lầm không? Sau khi thấy ánh mắt đầy nghi hoặc... một chút "giới tính", anh ấy mới khai thật:
- hồi đó thì không sao, còn bây giờ không hiểu sao tối không ngửi thấy mùi tóc em thì khó ngủ lắm! Khì khì, chắc nghiện rồi!
=v= không phải vấn đề giới tính, cái này chắc chắn là vấn đề não!
_______________________________
Ngày... tháng... năm....
Hôm nay mình có buổi họp đoàn nghiên cứu đột xuất, nên đành gọi điện cho chú tài xế nói về trễ, nhưng chú ấy lại khóa máy làm mình cứ lo chú ấy sẽ chờ lâu.
Đang họp thì trời lộp độp mưa, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng giám hiệu, nước mưa đập vào cửa sổ làm người ta cảm thấy hơi lo lắng, sấm chớp cũng vang lên liên hồi, bầu trời chuyển màu đen kìn kịt.
Chốc chốc nữa thầy chủ nhiệm khóa nhẹ nhõm hô giải tán, lúc buổi họp kết thúc thì đã là hai giờ sau khi tan trường. Bước ra đến cửa hành lang tối, nhìn bầu trời vẫn mưa không ngừng, mình thấy hơi do dự không biết nên dầm mưa chạy ra xe hay đợi, cảm giác thật bồn chồn, dù bất đắc dĩ nhưng mình đã để chú tài xế chờ quá lâu.
Màn mưa dày đặc, nhìn ra chỉ thấy một màu trắng xóa, bất giác một thân hình cao lớn nhanh chóng bước đến trước mặt mình- là anh ấy.
Thừa An cởi chiếc áo vét ra khoác lên vai mình, lúc anh ấy mặc chiếc áo thì đúng là hoàn hảo, đến khi khoác cho mình lại như chú dế choắt mặc áo gi- lê vậy, dài!
Rồi anh ấy che chiếc ô rộng trong suốt cho mình, đưa cả hai ra xe. Sau đó mình mới biết, vì muốn tạo bất ngờ nên anh ấy bảo với chú tài xế cứ đưa ba anh đi gặp khách hàng, còn anh sẽ đón mình.
Vậy thì suốt hai giờ đồng hồ anh cứ ở trong xe chờ đợi mình, mặc dù nghe hơi tội cho anh, nhưng bản thân mình lại cảm thấy rất vui.
_______________________________
Ngày.... tháng... năm...
Hôm nay trường mình có tổ chức chuyến đi chơi... ừm, với mấy bạn cuồng giải phẫu thì đó là chuyến đi bổ ích, tại vì địa điểm tham quan là nhà xác, phòng lưu trữ hồ sơ mấy vụ chết chóc bí ẩn( vì sau này một số bạn trong trường sẽ xin vào ngành khám nghiệm tử thi làm nên chỗ này cũng liên quan ), và chỗ mình cảm thấy hợp với ý nghĩa đi chơi nhất là bảo tàng.
Vừa nghe đến việc hôm nay mình không ở nhà, Thừa An nằng nặc đòi đi theo, mình đã bảo là chỉ người trong trường mới đi được, nhưng anh ấy bảo:" chỉ cần giáo viên cho là được chứ gì?"
Và hôm nay, trên chuyến xe "định mệnh" này, anh ấy quả nhiên có thể đi cùng, nhìn vị phó giáo sư vẻ mặt hơi sum suê... à không, khúm núm và phấn khởi giới thiệu về anh thì có lẽ kình hiểu tại sao anh được đi rồi:
- nào! Trước khi đi tham quan, thầy xin giới thiệu với mấy em về anh bạn này! Cậu ấy là phụ huynh của em Tuệ An, đi theo để quản lí em ấy!
*nụ cười co giật*
Sau đó vì lớp mình có ít bạn đi, nên thầy giáo dồn mấy bạn nam lớp kế bên lên chung xe. Nghe bảo lớp cạnh mình nhiều con trai lắm, chỉ có vài cô nàng thôi, chả bù cho lớp mình, duy nhất một cậu mọt sách, cũng dễ hiểu, lớp mình chuyên lí thuyết còn lớp bên cạnh rất giỏi thực hành, phân biệt giới tính gần như rõ ràng là phải.
Chỉ biết có nhiều con trai, giờ mới tận mắt chiêm ngưỡng, oa! Đúng là vừa nhiều giai mà còn đz nữa! Mấy cô nàng cơ bắp bên ấy... chắc không biết mình đang hưởng phước đâu nhỉ? Với con gái bên lớp mình thì đấy là kho báu lận đó!!! Hic.
Nhưng mình chỉ ngoái đầu nhìn theo vài cậu bạn thôi thì một tấm che mắt đáp hẳn lên mắt, Thừa An ( không biết có phải mình nghe lầm không, hình như có chút khó chịu thì phải) nói:
- một lát xe đi hơi xa đó, tranh thủ ngủ đi cho khỏi nôn ói!
Lúc vừa xuống xe, anh ấy ói liên tục, cách phá không khí này hơi... giống mình nhỉ? Hjhj, chỉ có cái mình phá không khí bằng lời nói còn anh ấy phá bằng hành động hẳn hoi.
_______________________________
Ngày... tháng... năm...
Hôm... bữa nay mình đi về sớm, gọi cho Thừa An thì anh ấy bảo đang bận đi bơi, lát gọi lại sau, tiếp đó mình còn nghe anh ấy gọi tên mấy cô bé nữa:" này Lan! Không được chạy ra đó, Phương! Coi chừng bé Thảo đấy! Êh Trâm, phải tắm vòi trước rồi mới được xuống hồ!" Hít sâu, cúp máy ngay!
Sao? Ai thèm ghen đâu! Nghĩ sao vậy chài,
Chiều tối anh ấy mới về ăn cơm, hơi trễ hơn mọi hôm một chút thôi nhưng mình cứ bực thế nào ấy.
Lúc dọn chén đi rửa xong, vừa vào phòng đã bị anh ấy giữ tay lại, mình vùng vằng muốn thoát ra đi thẳng về phòng thì bị anh ấy ép vào tường đối diện anh ấy luôn, giọng hơi trầm đầy thu hút đó cứ như đang thôi miên mình vậy:
- sao hôm nay em giận anh thế? Anh có làm gì sai đâu? ●3●
Muốn trả lời :" tại anh cute !" Ghê
Mình hất mặt đi chỗ khác, định trừng phạt anh ấy thêm chút nữa, nhưng một nụ hôn lao tới, dù tức giận muốn dứt ra nhưng anh ấy lại giữ chặt cằm mình, nụ hôn mạnh mẽ chiếm lấy đầu óc đang kiên định, phòng tuyến cuối cùng bị vỡ bỏ, mình đầu hàng! Dù nhiều lần giận dỗi bị anh ấy dùng cách này làm hòa, đến giờ mình vẫn chẳng đề kháng được.
Sau đó mình vùng vằn nói:
- chiều nay anh đi với con nào?
Thừa An lại chẳng chột dạ giống mấy lão chồng lăng nhăng như mình nghĩ, đổi lại anh ấy cười ha hả như vừa xem kịch hài vậy. Chùi đi một giọt nước mắt bên khóe mắt, anh ấy vừa trả lời vừa đưa cho mình xem hình trên điện thoại, một đám nhóc con nít toàn là bé gái tuổi khoảng sáu bảy tuổi:
- mấy đứa này là con của đồng nghiệp anh! Hôm nay công ty tổ chức đi bơi, mấy chị đồng nghiệp được dịp rãnh nên rủ nhau đi mua sắm, mấy người nam rủ nhau oẳn tù xì ai thua giữ hết trẻ, người thắng đi chơi game. Và... ha ha ha, đúng là đồ ngốc, chỉ giỏi ghen bóng ghen gió.
Ôi xấu hổ muốn đội quừng hà! Sao mình lại đi ghen với cả mấy bé con nít thế này?
_______________________________
Ngày... tháng... năm...
Today, ừm,.. không có drama gì hết, chỉ đơn giản là mình nằm đọc truyện H vừa tậu được, còn Thừa An, chẳng hiểu sao anh ấy cứ thích gác hai chân lên lưng mình rồi ngả ra sau xem hình hay gì đó trong điện thoại, nhưng lúc mình muốn xem cùng thì lại chẳng cho, làm thấy ghét hết sức.
<< Thừa An lúc này đang xem lại hình mình chụp lén Tuệ An, có những tấm chẳng phải góc đẹp, nhưng biết sao được, "người tình trong mắt hóa Tây Thi" mà, Thừa An cứ thấy thích thích nên luôn giữ bên mình>>
_______________________________
Ngày... tháng... năm...
Ngay ngày hôm nay,... mình đang tính một bài toán rất khó, đầu óc căng như dây đàn, lúc tính sắp ra kết quả thì một tiếng gầm lớn nhức hết cả đầu vang lên.
"Aaaaaaaaaaaa! Thừa Annnnnn"
"Aaaaaaaaaaaa! Tuệ Annnnnn"
Mình bực bội xoay người nhìn ra cửa phòng, có một người chẳng biết bản thân to xác, cứ đu dính ở cửa nhõng nhẽo:
- Tuệ Annnnnn! Chị Trà nhờ anh hai trông giùm con chuột cống, nhưng anh hai lại sợ chuột nên lấy quyền thế ra ép anh trông hộ! Rồi... lúc nãy anh quên gài cửa chuồng, nó lao ra truy sát anh! Aaaaa cứuuuuu, nó đang ở kế giường, không! Đừng lại đâyyy, aaaaa
Chịu, đành qua bắt hộ thôi, nếu không chắc mình cũng bị làm phiền không làm bài được luôn quá.
Lúc mình qua bắt con chuột cống mà anh ấy nói, lại chỉ thấy một con hamster mắt đen láy to tròn béo núc ních đang gậm dưa chuột cạnh giường =_=|| ừm, nó họ chuột nhưng:
- nó có phải chuột cống dell đâu!!!!!
- nhưng hãi lắm em ạ! Hay em mang nó vứt ra cửa sổ đi, thà để chị Trà giết anh, có gì anh lôi theo anh hai đi cùng, chứ anh không chịu thỏa thuận với con gặm nhấm này đâu! Ùiiii, nhìn nó nhai trái dưa chuột kìa! Ồiiiii, Annnn, tối nay nó gặm bậy cái gì là sau này em khổ đấy!
- đệch, im đi! Vậy hay để em chăm nó cho! Lồng nó đâu? Còn nữa, bắt đền anh đó, đã đời em mới giải được bài toán mà anh gào ầm lên, quên mất kết quả rồi!
Bất ngờ anh ấy lách lẹ qua mình, đi đến bên cuốn tập với máy tính, xoẹt xoẹt, năm phút xong cái bài toán dài ngoằn ngoèo ấy làm mình không kiềm được tròn mắt thán phục. Sau đó lại né mình như né tà chạy trối chết về phòng.
???
À! Trên tay mình đang bồng bé hamster cùng chiếc lồng của em ấy, có cả... trái dưa chuột bị gặm nhìn có chút tả tơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top