66: anh có thể... tại sao tôi lại không?


Chiều đến, Thừa An xem đồng hồ, thấy sắp đến giờ Tuệ An tan học rồi liền quay đầu xe lái đến trường đón cô. Trên đường đến trường đón cô, anh vui vẻ bật bài nhạc mà hát theo, dù cô có tránh né hay sao anh cũng mặc kệ, trong lòng anh đã bất giác quyết tâm sẽ theo đuổi cô cho bằng được.

Nhưng lúc anh đến trường, đợi gần mười lăm phút vẫn chưa thấy cô tan học, tự nhủ có lẽ cô bận ở lại học thêm.

Nửa giờ....
Anh gọi cho cô, tiếng chuông kéo dài như thách thức sự kiên nhẫn của anh, đến khi tiếng chuông sắp kết thúc thì cô mới mở nghe:
- alo!

Tiếng trả lời của cô rất nhẹ nhàng và thiện chí, đáp lại cô là tiếng gắt gỏng của anh:
- cô đi học sao giờ chưa về vậy?

- ... à! Hôm nay giáo viên nghỉ nên tôi về sớm, giờ đang chơi với bạn

- cô đi sao không điện báo gì hết vậy? Lỡ có gì bất trắc thì sao? Còn nữa, bạn cô có đáng tin không mà lên xe đi với họ?

- bạn thân hồi cấp hai của tôi, a! Anh! Mau lái qua ngã đó, ha ha, mua cho "em" mấy cây kem đi! Alo? À, vậy thôi nha, bạn tôi đáng tin lắm anh không cần lo! Lát tôi về sau, chắc chắn trước giờ cơm chiều là được mà

- như....
"Tútttttt"

Thừa An bực bội ném điện thoại sang ghế bên cạnh:
- hừ! Có bạn thân... khoan đã! Bạn thân cấp hai??? Anh?

Hít sâu một hơi, không được, thêm một hơi sâu hơn hơi lúc nãy, đập mạnh vào vô lăng tức giận không tên quẩn quanh.

.....
Tuệ An được hai đứa bạn đưa đến tậng cửa, bước ra khỏi xe, cô mỉm cười tạm biệt rồi xách cặp đi vào biệt thự.

Nét hồn nhiên vui đùa của cô bỗng vụt tắc như ánh đèn sau khi đi ngang hàng ghế đá trước cửa nhà, Thừa An vừa thấy cô về thì lờ đi, không thèm nhìn mặt, chuông điện thoại đổ liên hồi, anh bắt máy nghe:
- alo! Ngọc hả? À, chuyện ăn sáng nay bình thường mà, không có gì đâu mà phải cảm ơn thế! Nhà hàng đó ngon chứ? Được! Vậy hôm nào lại đi tiếp

Cô khựng lại, tay không tự chủ run lên- đó là cô gái đi cùn anh vào khách sạn sáng nay?

Phải rời khỏi đó ngay, cô không thể chịu đựng thêm việc ở cạnh nhìn anh cùng cô gái khác nói cười vui vẻ được.

Bước chân cô gấp gáp lên tầng lầu, dưới đây Thừa An cũng âm thầm liếc nhìn, trong lòng còn suy đoán có thể vì cái thằng bạn thân cấp hai của cô nên cô mới lạnh nhạt với anh như vậy.

....
Giờ ăn tối đến, mọi người lại tiếp tục ngồi vào ăn, khung cảnh bình thường mà ngày nào cô cũng thấy.

Thừa Huân nhướng mày hỏi:
- hôm nay anh đón Thanh Trà đi chơi, vô tình gặp em đang đứng mua kem bên đường với "thằng" nào ấy hả?

Tuệ An nhớ lại, đúng rồi, Minh Quân cắt tóc ngắn mặc đồ rộng như nam, còn Minh Anh hôm nay cũng bút gọn tóc chụp mũ lưỡi trai vào mà, nhìn sơ chẳng khác con trai là bao.
- ha ha, đúng vậy! Không phải một "thằng" mà là hai "thằng" anh Huân!

- khà khà, em nay lộng quyền nha!

- hờ hờ, thường thôi thường thôi!

Chu thiếu nghe thì tròn mắt không tin hỏi:
- con đang giả dạng Thừa thiếu mà, để cái mặt nghênh ra đường lỡ bị bọn sát thủ canh thì sao?

Thừa Huân liền vội xen vào cứu rỗi:
- mẹ đừng lo, lúc đó con thấy con bé che mặt kín lắm, hủ trang đen, nón kết đen, áo khoác đen thì chắc của thằng nhóc kia khoác cho, thay cả đồ đi học thành quần jean rách mà.

- à! Cẩn thận thế thì tốt con ạ! Ăn thêm miếng thịt này nè An!

Thừa An định đưa chén ra đón thì bà gắp thịt bỏ vào chén cô, Thừa Huân ngồi cạnh anh thấy hết, cười ha hả trong lòng.

Anh bỗng nổi nóng, khó chịu lắm luôn, có lẽ do bị hố thôi.

....

Sau khi ăn xong cô định chạy xuống rửa chén thì mấy cô giúp việc không cho:
- em lên lầu nghỉ đi, hôm nay nấu ít rửa lát là xong rồi!

Bị đuổi quá nên cô đành về phòng, vừa đến góc rẽ cô đã bị anh kéo đến bên cửa sổ lớn, chỗ này là một góc yên tĩnh mà Chu thiếu cố tình thiết kế, chỉ cần đóng cánh cửa lại, bên trong dù có hét gào cũng không ai nghe. Ánh trăng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, Tuệ An đầu óc hỗn độn tìm cách thoát khỏi anh, hai tay cô bị anh nắm chặt, càng vùng vẫy càng đau chứ chẳng thoát được:
- anh buông ra coi! Sao lại siết tay tôi? Đau quá!

- hôm nay cô đã đi đâu?

- thì tôi nói với anh qua điện thoại rồi đó! Tôi đi chơi với bạn và cả nhìn thấy...

- thằng đó tên gì?

- hả ???

- cái thằng bạn thân của cô tên gì? Nhà ở đâu? Làm ghề gì? Tại sao trước giờ không xuất hiện?

- khục! Ha ha, thì cái thằng đó lúc trước bận học bên Mỹ không ở đây, chúng tôi không liên lạc được. Mà anh làm gì hỏi người ta như bố vợ hỏi con rể vậy?

- nó tên gì?

- một đứa tên Minh Anh, một đứa Minh Quân!

- ....

- nếu không có gì thì thả ra cho tôi về phòng

- khoan,... tôi... bộ cô với một trong hai thằng đó... thằng Minh Anh với Minh Quân... ý là... tóm lại cô có yêu thằng nào không?

- ... có một người nhưng không phải hai đứa đó!

- không được!

- không được gì?

- trong hợp đồng hôn nhân, cô không được yêu ai cho tới khi kết thúc hạn kỳ!

- lúc ký trong hợp đồng không có điều lệ này!

- bây giờ tôi sửa lại điều lệ là được!

Tuệ An im lặng, cô sợ khi nói tiếp cô sẽ không khống chế cảm xúc mà làm anh đau:" tại sao đến cả quyền yêu anh cũng không cho? Anh lấy thân phận gì mà cấm cô? Cậu chủ? Ha ha, có lẽ.... anh có thể thân mật với cô gái khác sau lưng cô, còn cô đến quen ai anh cũng quản! Trước giờ vào căn nhà này theo hợp đồng, anh chưa bao giờ nói thương cô, toàn là giúp đỡ đến mức làm cô ảo tưởng, cuối cùng vừa lấn sang quyền cá nhân của cô vừa quen cô gái khác! Tại sao anh làm vậy? Rốt cục cô đã mắc nợ anh cái gì?..."
- anh có thể... tại sao tôi lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top