63: gặp lại cố nhân


Sáng hôm nay Tuệ An có cuộc gọi bất ngờ của giáo viên bảo là đến trường nghiên cứu thuốc. Cô liền gặm vội miếng sandwich rồi lao ra xe taxi đi mất.

Lúc đến trường thì mọi người đã vào bàn luận rồi, cô đành rối rít về chỗ trong cái nhìn chăm chú của mọi người.

Sau gần ba giờ bàn bạc đến hoa mắt ong tai, mấy sinh viên mới được ban phước thả về. Tuệ An nghe chữ giải tán là vui lên ngay, đứng dậy đầy nghiêm túc chào mấy vị giáo sư họ vừa đi khỏi liền bay ra cửa.

Ngay lúc còn đứng ở cổng đầy rã riệu không biết nên ở đây hay về nhà thì một chiếc xe bốn bánh đen đầy sang chảnh con cá cảnh đỗ trước mặt, cô hơi cảnh giác lùa về cổng trường, xe này không phải của Thừa An, cũng không giống với chiếc nào trong gara biệt thự.

Cửa kính mở ra, một người tóc suôn mượt, mặt phải nói là đẹp không góc chết đeo mắt kính đen nở nụ cười mê hoặc huýt sáo trêu chọc:
- em gái! Đang đứng chờ ai mà buồn quá vậy? Lên đây anh chở đi chơi nào!

Là... Minh Anh!
Đứa bạn thân của cô năm xưa! Nếu cô nàng hay giở trò lưu manh này ở đây thì...

- huýt! Tục tưng! Sao bây giờ nhìn nhom nhem thế kia! Đi với tụi anh để tụi anh bồi bổ nào!

Minh Quân!!!
Tuệ An mở to mắt, đôi mắt cô sáng rực lên, chưa bao giờ cô vui như lúc này! Cả hai đứa bạn thân của cô bỗng dưng biệt tăm biệt tích ba năm trời bây giờ lại xuất hiện! Thật làm người ta vừa giận vừa vui.

Nhớ lại những năm trước...

Lúc ấy Tuệ An vẫn còn là cô bé con nhà nghèo sống trong xóm nhỏ, gần nhà cô có một cặp vợ chồng nhận nuôi hai đứa trẻ sinh đôi, cặp vợ chồng đó cũng đi làm thuê như ba mẹ Tuệ An, có thể gọi hai bên là đồng nghiệp. Tất nhiên, như thế thì họ cũng chẳng giàu có gì, thế nhưng vẫn gồng gánh nuôi được cả hai đứa trẻ đó. Hai đứa đó, tất nhiên là hai con tiểu quỷ bạn thân của cô sau này, đứa lớn tên Minh Anh, đứa nhỏ tên Minh Quân. Êh~~~! Đừng tưởng cô chơi với hai cậu con trai nha, hai đứa này đều là con gái hết đó. Chỉ vì lúc mới sinh mặt hai đứa nhìn y như con trai đến y tá chích ngừa cũng hoang mang nên mới quên để ý mà đặt nhầm đấy.

Bởi vì tên là Minh Anh nên cái con mắm này hay đem cô ra trêu chọc:" em gái để anh đây giúp cho!";" anh đây sẽ bao em ăn kem!";v..v..

Còn cái cậu Minh Quân mới đầu chẳng giở giọng này đâu, nhưng lâu dần thấy cô bị chọc có vẻ thú vị, vậy là hùa theo đứa chị chọc cô luôn.

Từ ở cùng xóm đến làm quen nhau, rồi cả ba đứa trẻ đi học chung, thành bạn thân lúc nào không hay biết, chỉ biết nếu ai dám động vào hai đứa còn lại, thì bản thân sẽ sẵn sàng đổ máu.

Cả ba rất vui vẻ cùng nhau đến trường cho đến khi bọn cô lên cấp ba. Hôm đó cả đám đang bàn nhau chuyện du học mà bọn cùng lớp hay nói:
- ê An! Mày có định du họ không?

- thôi mày ơi! Tao như vầy sao đủ trình mà du!

- tao thấy con Quân nói đúng đó! Mày học giỏi vậy, chỉ cần thi là có giấy qua nước ngoài!

- ha ha! Nhưng còn tiền, đến mày cũng biết rõ tiền Mỹ cao hớn tiền Việt, một năm đóng hơn chục triệu, ba mẹ tao làm gì nuôi nổi

- tao tưởng mày độc lập lắm chứ, đi mà tìm việc làm đóng tiền

- ê con An nói đúng đó Anh! Đi qua đó phải có tiền máy bay, tiền trọ, v.v.. có đi làm thêm cũng không đủ đóng hết mấy khoản chi đâu

- ờ!

- nói tao vậy tụi bây thì sao? Khà khà, trường công chứ gì?

- ừ đó, mà cả thành tích tụi tao thuộc dạng giỏi chứ có xuất sắc như mày đâu

- còn em á, nếu mà có điều kiện em sẽ đi du học, cố làm lụm, thành tích cao rồi đi làm kiếm một xô tiền dola đem về cho ba mẹ xài chơi!

- tao mắc chạy xe chứ không là mày ăn cốc rồi con! Mơ cho dữ vô, nhìn thực tế đi rồi thấy, chẳng có chút hi vọng

- thì, sống mà không có giấc mơ sao gọi là nai tơ chứ!

- ha ha ha! Thế quí ngài Quân bữa nay học bài sinh kiểm tra một tiết chưa?

- áaaaaaaa! Ai mượn mày hỏi vậy, làm tao hồi hộp hết cả, chưa học chưa chuẩn bị giấy nữa, bà cô thì khó tính, chết tao rồi~~~

- giờ lấy tập ra học đi, tao có đánh dấu bài cho mày rồi đó Quân! Còn giấy lát tao cho, biết thế napf mày cũng quên mà

- hi hi, cám ơn hai!

- chiều về thế tao quét nhà, rửa chén, cho heo ăn, nấu cơm, rửa khoai, sắc rau muống cho vịt ăn là được rồi

-=¿= ( đúng là con chị tạo nghiệp)
-//^\\(hai quá đáng lắm luôn á)

Chiều đó Tuệ An bận ở lại tập nghi thức nên tụi Minh Anh, Minh Quân chạy về trước.
Chỉ không ở cạnh nhau nửa tiếng thôi...
Đùng một cái, hai đứa đó tích tắc bị một chiếc xe hơi đỏ tông phải, nhập viện làm kiểm tra toàn bộ xem có chấn thương gì không.

Lúc đó cũng là lúc hai con vịt đẹt hóa thiên nga.

Người trong xe đỏ là phu nhân của một gia tộc cổ xưa bên nước ngoài, nhưng bà là người Việt Nam, cùng chồng bà cũng có mẹ người Việt.

Sau khi cùng hai đứa trẻ đi kiểm tra sức khỏe, bà phát hiện vai trái Minh Anh có một vết bớt mờ như hình bánh donot, cả người vị phu nhân trẻ run lên, bà nâng lấy gương mặt cô bé ngắm nghía, giống! Giống y như chồng bà. Nhưng không thể tin, bà muốn xác nhận kỹ, liền kéo ống quần phải của Minh Quân lên kiểm tra, đúng như đánh dấu năm xưa, dưới cổ chân phải Minh Quân có hình xăm nhỏ đề hai chữ BC là tên viết tắc của bà và chồng.

Biền phu nhân ngồi xuống nhìn kỹ hai đứa trẻ sinh đôi trước mặt, bỗng dưng nước mắt lăng trên má, bà bật khóc hai tay dan rộng ôm hai con vào lòng.

Hôm đó bà xin lỗi rất nhiều, khóc rất nhiều đến mức mắt sưng đỏ làm người xung quanh liên tục ngoái nhìn. Trong câu nói của bà, Minh Anh và Minh Quân hiểu ra được phần nào câu chuyện, năm xưa gia tộc tranh chấp phần thừa hưởng lớn nhất, ông nội của Minh Anh và Minh Quân mất quyết định để lại tòa biệt thự cổ lớn như cái hoàng cung cho ba của hai cô quản lí, cũng chính là ngầm thông báo phần thừa hưởng lớn nhất sẽ thuộc về ba hai cô. Mọi người không đồng ý, cuộc cãi vã lên tới cao trào, một số kẻ cho thư nặc danh, theo dõi ba mẹ hai cô,v.v.. làm hai vợ chồng lo sợ. Vì thế, ba của hai cô quyết định ngay sau khi mẹ của hai cô sinh lập tức bí mật đem hai cô để vào thùng giấy cho đi, khi đó hai cô với thân phận mới sẽ tránh nguy hiểm hơn. Sau mười mấy năm cuối cùng Can chủ tịch cũng dẹp xong mấy người tham lam kia. Lần này về nước Biền phu nhân cũng là chủ ý tìm lại hai đứa con đang lưu lạc. Nhưng tìm đến hai năm trôi qua vẫn chẳng biết manh mối nào. Lúc bà định về lại Mỹ trong thất vọng thì đụng phải hai cô.

Sau đó Minh Anh và Minh Quân mang ba mẹ nuôi qua nước ngoài cùng mình để sinh sống.

Lúc ấy nhà Tuệ An nghèo nên chẳng sắm nổi chiếc điện thoại riêng cho cô. Vì thế sau khi từ biệt đến nay cả hai cô chẳng có cách nào liên lạc được với cô.

Sau đó, như lời mấy người bạn học cũ họp lớp kể lại, họ gặp được Minh Anh và Minh Quân, Minh Anh hiện đang học giúp ba quản lí tập đoàn, và cũng là người đang thừa kế căn biệt thự cổ, nói nôm na như là đang canh căn mộ xanh cỏ của ông nội cô ấy.
Còn Minh Quân nhờ có nét đáng yêu và cực kỳ đáng yêu mà gặp được người chồng hiện tại. Sau cuộc gặp mặt đầy chất tiền bạc của hai bên thì ba mẹ cô đồng ý trong cảm giác như bị ép dầu vậy. Chồng Minh Quân không làm công ty, mà làm sòng bài. Lúc gặp nhau anh ta chỉ đơn giản để lên bàn ba tờ giấy là bằng thi đại học, thi cử nhân, thi tiếng anh quốc tế, tiếp theo là hai thẻ vàng, một thẻ bạch kim, là thẻ ngân hàng vip, tiếp đến một cái chìa khóa xe lamborghini, một cái chìa... ngựa đỏ, thêm một cái chìa nữa, bốn chìa, năm chìa, sáu chìa, ào! Chục chìa không dư không thiếu. Giấy chứng nhận sở hữu sòng bài. Lúc này ba mẹ Minh Quân còn im lặng do sock thì anh ta búng tay một phát, hai chục người đàn ông cao to bước vào trước cửa hô:" đại ca!" Làm ông Can bà Biền toát mồ hôi, cười giã lã nhìn con gái mình có gì đặc biệt mà cậu này một phát show hết gia sản vậy chứ?

Tiếp đó thì Minh Quân sinh đôi, hai đứa trẻ mũm mĩm một trai một gái. Nhưng theo lời cô kể thì đứa con trai hay khóc như con gái, nhỏ con gái tập võ dữ dằn như bố vậy.

.....
Từ hồi tưởng trở về thực tại, Tuệ An tròn mắt gọi:
- Anh! Mày chở tao đi đâu vậy?

- đi uống nước chứ đâu! Tiệm này ngon lắm, tiếc là chị đây bận rộn, không là tao mua cái quán đó về tay rồi!

- ờ! Ê Quân! Nay nhìn mày béo tốt hẳn ra mạy! Sao tụi bạn kể mày có con rồi mà? Đi về đây rồi con mày đâu?

- lão chồng giữ!

- hả ??😀??( chủ sòng bài giữ trẻ? An toàn không đây trời?)

- có sao đâu! Lâu lâu tao cũng phải nghỉ ngơi chứ. Lão giữ có khi hai đứa ấy ngoan hơn tao giữ. Thằng nhỏ chẳng dám đi đâu, ở sòng bài nó cứ ngồi một xó trong phong ba nó coi phim thôi, ha ha! Chắc bị ám ảnh lúc trước thấy đàn em của ba nó đánh người ta. Còn đứa con gái nghe lời lão lắm, chắc đang được ba nó cõng đi xuống khu mua nước ăn kem ăn gà rán rồi!

Ở nửa bên kia địa cầu, ba cha con đang ngồi đánh bài cào đồng loạt hắc xì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top