62: có hai kẻ ngốc


Có hai đứa thanh niên ngốc nghếch, một đứa muốn tìm kiếm cảm xúc của mình, một đứa muốn lẩn trốn cảm xúc của mình.

Hôm nay đi học rất vui vẻ, bạn bè tuy có chút hơi sợ sệt cô nhưng cũng có bạn vẫn bình thường xem cô là bạn. Tuệ An lại tiếp tục nhận đề bài nghiên cứu loại bệnh mới =.= cái gì gọi là nghề nghiệp chọn con người? Là như cô đây, chọn học bên kinh tế dễ có nhiều tiền, cuối cùng lại vào đại học y khoa, tối ngày chạy đi xem virut, không virut thì gặp bệnh nhân, người vui tính thì chớ, người tâm trạng tồi tệ tối ngày chỉ nói được chuyện chết chóc.

Nhìn những đôi bạn đi song song nhau lướt qua cô, làm trong lòng Tuệ An lại vô cớ buồn mênh man, cô cũng từng có bạn, nhưng hai đứa đó đã ở một nơi rất xa. Nhìn lại quá khứ, người đó từng vỗ về cô khi cô bị té:" ngoan nào cục cưng, anh sẽ không bao giờ xa em!" Mặc dù hơi sến súa nhưng người ấy luôn quan tâm cô, ở bên người đó cô cũng vui lây. Hình ảnh lúc xưa là hai đứa trẻ vui đùa có nhau, bây giờ chắc chỉ còn là một ngôi mộ xanh cỏ, chuyện, cũng đã xảy ra từ ba năm trước, sau một tai nạn xe không lớn. Một người khác tên Minh Quân, người này cũng là bạn thân của cô, cô, Minh Quân và người đó đã từng là bộ ba không thể tách rời, bây giờ, Minh Quân đã không còn ở cạnh cô, như người đó vậy, họ đều lần lượt rời xa cô. Sau tai nạn kia, Minh Quân cũng ra nước ngoài, lập gia đình và có hai đứa con từ khá sớm.

Nếu cô còn hai người bạn này, có lẽ giờ này cô sẽ không buồn một mình, cả hai người rất hiểu cô, sẽ biết cô cần gì và làm thế nào để cô hết buồn.

Sau một hồi lơ đễnh nhớ về trước kia, cơn mưa ngoài hiên cũng tạnh, Tuệ An thở hắc ra, nhảy xuống ghế đá về nhà.

....
Tuệ An vừa về tới nhà đã nghe tiếng xe Thừa An chạy lại phía sau, bất giác cô vội vàng chạy về phòng. Cảm xúc của cô đối với anh đã rất lớn rồi, nếu ở cạnh, cô sợ bản thân sẽ không khống chế nổi mình mà yêu anh sâu đậm, sẽ mãi không thể thoát khỏi đoạn nghiệt duyên này.

Thừa An muốn kiểm chứng mình, định đi lại gần cô xem có xúc động gì không, kết quả lại để cô vụt mất. Trong lòng tự dưng khó chịu, ngày thường cô đâu có xa cách anh như vậy.

...

Giờ ăn cơm cũng đến, Tuệ An ngồi trong phòng nghe tiếng nước chảy, biết anh đi tắm rồi liền gấp dò chạy xuống lầu, lựa một chỗ cạnh Chu thiếu để ngồi.

Thừa An thay đồ xong thì nhìn quanh, lạ! Ngày thường cô hay đi sau anh mà, hôm nay không lẽ bỏ bữa? Lúc xuống phòng ăn một dáng vẻ trốn tránh làm anh thắc mắc:" cô ấy bị điên chuột à? Làm gì mà nấp như gặp mèo vậy?"

Thừa An đứng đó bỏ tay vào túi nhìn chằm chằm cô, xem có phải anh là nguyên nhân làm cô rụt đầu không hay người khác. Tuệ An cúi một lúc, cứ ngỡ anh về chỗ rồi nên ngước mặt nhìn lại chỗ cửa, kết quả đụng phải ánh mắt đăm chiêu của anh, sợ hãi như vừa bị bắt quả tang, Tuệ An lần nữa rụt đầu nhìn chén cơm. Thừa An đành chấp nhận sự thật rằng anh là lý do cô lẩn trốn, ngoài mặt cứ bình thản về chỗ, còn trong lòng lại có một cỗ thắc mắc về cô.

Bữa cơm kết thúc trong ánh mắt tò mò của Chu thiếu và nụ cười giễu cợt của Thừa Huân với Tuệ An.

Mọi người lục đục đi xem phim, Tuệ An định về phòng thì Chu lão gọi:
- Thừa An! Con lên phòng lấy cho ba bản tài liệu

Tuệ An đang te te đi về phòng nghe Chu lão nói xong liền quay vòng 180° lật mặt 360°:
- này chị! Để em phụ rửa chén cho!

Trong bụng thầm bổ sung:" khi nào anh ta xuống nhà thì mình về phòng!"

Thừa Huân khẽ cười thầm thái độ giấu đầu lòi đuôi của cô, đi ngang khẽ nói nhỏ:
- có người thương thầm người ta mà chẳng dám nói, cứ trốn tránh như có thể không thích nữa vậy! Nói cho em biết, nếu trốn tránh mà hết yêu được thì anh đây đã không bị chị Trà của em trói chân rồi.

Tuệ An khì mũi mặc kệ, hiện tại trốn được ngày nào hay ngày ấy.

Dù hơi vụng về trong việc ngụy trang, nhưng cô cũng thuận lợi về được phòng mình.

Thừa Huân cứ tưởng Tuệ An sẽ bị lật mặt trong vài ngày, anh tin chắc Thừa An đứa em trai thông minh xuất thần của anh sẽ nhận ra sự khác thường của cô. Ai mà ngờ đã hai tuần rồi mà thằng đầu đất kia vẫn chưa để não úng nước.

Đến khi Thừa Huân định mặc kệ màn trốn tìm nhàm chán lặp lại này thì Thừa An đã hành động.

....
Hôm đó Tuệ An đi học về, sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền phóng vội lên phòng. Ai ngờ ngay góc rẽ quyết định, cánh tay nhỏ bị nắm lại một cú xoay mạnh làm đảo lộn trời đất, cả người cô lập tức bị ép vào bức tường phía sau, mùi hương thơm dịu đến mê hoặc quấn quít bên mũi làm người ở gần chỉ muốn tham lam chiếm hết, nhưng nếu cố hít sâu sẽ chẳng nghe được mùi đó nữa- Thừa An!

Cô hoảng đến độ xanh mặt rồi lập tức đỏ như cà rốt.
Ở vị trí này Tuệ An chỉ có thể đối diện anh mà nói chuyện, điều này cũng buộc cô phải thừa nhận anh quả thật cao hơn cô gần một cái đầu.
Vì bây giờ đã là chiều tà, nên ánh hoàng hôn màu mật ong cũng chiếu xuyên khung cửa sổ lớn rọi đến cả hai.
Ở góc độ này, bị ngược sáng nên cô chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng bù lại càng cho cô cảm giác mê hoặc nhan sắc ấy, mũi cao, mi mắt dài để lại cái bóng cong cong đẹp mắt trên mặt anh, mái tóc hơi dài xõa xuống làm con người trước mặt bỗng thu hút vô cùng.
Nhìn đến ngây ra cả buổi, Thừa An thấy hết kiên nhẫn để cô ngắm rồi mới gọi hồn cô trở về:
- nhìn đủ rồi! Giờ nói chuyện nghiêm túc đây! Sao dạo này cô hay tránh mặt tôi vậy?

Bị gọi đến, Tuệ An giật cả mình như bị bắt quả tang lúi cúi đầu óc hỗn loạn một trận chẳng biết lấy cớ gì để chối:
- ơ....

- hay là... cô thích tôi?

Thừa An vừa hỏi vừa ghé lại gần bên mặt cô để nghe tiếng như mũi kêu này đang muốn nói gì. Đổi lại chỉ cảm giác hơi nóng, anh nghĩ có lẽ do chiều này là mùa khô nên không khí ban trưa còn phản phất lại.
Chỉ Tuệ An biết mặt mình đã đỏ như con thỏ hồng cu-te , cô càng cúi sâu hơn, chẳng biết đáp lại như nào. Cũng vô tình lúc này cô lại nghe rất rõ tiếng tim anh đang đập dồn dập như trống trận, một suy nghĩ lóe ra trong đầu kẻ nghiện truyện ngôn tình:" anh cũng thích cô?" Sau đó lại bị nhóc ác nhanh chóng bác bỏ:" biết đâu được, rủi ổng mới tập thể dục về thì sao? Hoặc sao bà không nghĩ tim ổng yếu?"

Sau một hồi rối loạn, Tuệ An lắp bắp:
- không...

- hửm?

Bỗng cô hét thật to như để xoay chuyển sự thật kia thành "không có" luôn vậy:
- tôi bảo không có!!!!! Anh đừng nghĩ bậy!!
Rồi cô đẩy anh ra xa, nhanh thoăn thoắt né khỏi vòng tay của anh chạy về phòng trốn.

Thừa An cứng đờ, không biết nên đi đâu tiếp theo, vò đầu tự hỏi mình đang làm gì thế này??? Sao tự nhiên đi nghe lời con em chỉ dẫn chi không biết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top