61: nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ của chúng ta


Sáng ra, khi ánh sáng ngoài cửa kính chiếu vào người, Tuệ An mới chập chờn thức giấc, sau đó lập tức giật nảy người, tối hôm qua cô ngủ quên ngoài ghế... không lẽ là anh...

Lắc cái đầu suy diễn, dẹp đi ý nghĩ khá khó tin, nhất nhất quên đi, coi như một ai đó đưa cô vào chứ không phải chính là anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, đi xuống lầu định ăn một mình, cô nghĩ có lẽ mọi người giờ đang ở sân bay đưa Tuệ Ân về nước, nhưng lúc đến nhà bếp cả người cô trơ ra như phỗng bất giác hỏi:
- mọi người không ra sân bay đưa Tuệ Ân đi sao?

Chu thiếu cười ngoắc tay bảo cô lại chỗ ngồi rồi từ từ nói:
- hôm qua lúc con ở nhà Thanh Trà, Tuệ Ân đã bảo phải vội về để làm luận án nên bay trong đêm rồi!

Cô ngồi ăn xong trong không khí ngượng ngập... Thừa An cứ nhìn cô chăm chăm thế kia?

Thừa An quả nhiên nhìn chăm chăm vào cô, anh cũng đơ như phỗng, hôm qua bồng cô về phòng mà muốn con đường đi dài thêm một chút, cho anh gần cô thêm chút nữa. Cứ ngỡ sáng nay sau khi đi làm về anh sẽ không gặp cô nữa, nhưng sao giờ cô còn xuống ăn sáng? Còn mặc đồng phục trường đại học mà Tuệ Ân đăng kí? Thế lát nữa chẳng phải cô sẽ đi học sao? ... chuyện...

Lúc này Thừa Huân đã về nhà ăn sáng cùng mọi người, liếc thấy thằng em cứ ngốc nghếch như chưa từng ngốc, liền huýt vai anh nói:
- chú mày không biết con bé quyết định ở lại sao?

Thừa An nuốt ngụm cháo lòng vừa múc, sau đó nhanh nhảu ăn hết đầy phấn khích.

....

Lúc này bên Mỹ, Tuệ Ân đã thức giấc sau chuyến bay dài, cô đập chiếc túi xách xuống bàn, đi vào nhà mà hầm hầm hết lên, không khí xung quanh cũng tự khắc nóng nảy, chiếc giày cao gót nện vào sàn nhà thật khó nghe:
- Thân Sơn! Anh có giỏi thì bơi ra đây cho em! Thân Sơn! Sơn! Thân Sơn! Bác sĩ Sơn! Mau cút ra đây!

Thân Sơn từ trong bếp đi ra, tay phải còn đang lau tay trái, bình thản trả lời trước cơn nổi điên của Tuệ Ân, anh đã quá quen rồi:
- đây, đây, do lúc nãy bận nấu chút canh đó! Nào! Mau thay đồ rồi ra ăn, có gì lát sau hẵn nói!

Tuệ Ân nhe răng quát:
- không ăn uống gì hết!

Rồi ngồi phịch xuống ghế salon, hai tay khoanh vào nhau, Thân Sơn nhíu mày, cô không phải đơn thuần muốn làm nũng như mọi ngày, hôm nay có chuyện gì đó thật sự! Liền nhanh chóng đi lại ngồi cạnh cô, lo lắng cùng tò mò vừa rót cho cô cốc nước vừa hỏi:
- em sao thế? Ai chọc em giận mau nói anh biết!

- anh đó!

- được, anh sẽ đi xử... cái gì? The hell !? Anh có làm gì đâu?

- lần này em về nước, xảy ra một chuyện rất lớn, Tuệ An! Cái cô gái có khuôn mặt giống em đang thay thế em để che mắt thiên hạ ý!

- ừm!

- cô ấy bị bắt cóc!

- sao?

- chị dâu của Thừa Huân còn tìm ra kẻ cầm đầu vụ bắt cóc, nhưng gã đứng sau tất cả thì dấu tên nên chưa tìm ra chủ chốt! Vụ bắt cóc rồi ám sát con dâu Trần gia là thật đó! Hôm đó mọi người trở về đều thương tích, cô nàng tên An đó còn bầm giập cả người, đến Bảo Bảo chị em tốt của em cũng bị đánh cho thương tích đổ máu! Anh nói cho em biết, là anh?

- em nói gì vậy? Nè! Khoan bình tĩnh đã!

- lúc đầu đã bàn với nhau là gửi thư nặc danh để doạ Trần gia thôi, nhằm làm cho họ phải e dè mà tạm ngưng kết hôn trong một năm, trong một năm đó anh cố thăng tiến sự nghiệp đủ sức rồi cưới em, khi đó nếu họ muốn giành cô dâu thì chúng ta cao chạy xa bay! Nhưng bây giờ lại lộ ra vụ bắt cóc giết người thật sự!

- ...

- Thân Sơn! Nói em nghe, không phải anh làm đúng không? Anh đi đâu vậy?

- dĩ nhiên không phải anh làm rồi! Anh đi gọi cho vào người bạn nhờ điều tra thêm vụ này! Có người đứng sau, biết anh giả thư nên dựa vào đó mượn dao giết người, khi đó, dù Trần gia có tổn thất, cô gái giống em đó bị giết thì tội lỗi điều tra từ bức thư đó sẽ là anh!

Tuệ Ân xanh mặt, nhìn anh vội vã đi gọi cho bạn để lại lời nhắc cô tắm rửa rồi ăn đồ ăn trong bếp.

......

Thừa An vừa lái xe đi làm vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với Tuệ Ân trước khi cô lên máy bay:
- em đi rồi! Nhớ giữ sức khỏe nha rồi còn về làm vợ anh...

- anh An! Có chuyện này thực ra em muốn nói với anh lâu rồi!

- em nói đi

- em chỉ coi anh là anh trai thôi! Vốn dĩ từ bé chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ để làm vợ chồng, em không yêu anh, anh cũng chẳng có cảm xúc với em, chuyện tình cảm đơn giản do chúng ta ngộ nhận thôi. Cho tới khi gặp được người thực sự làm em rung động, em mới biết hóa ra từ đầu chúng ta đều đã lầm

- khoan đã! Em nói em gặp ai? Không phải chúng ta đã có giao ước cưới nhau sao? Không có nợ? Vậy từ trước tới nay,...

- chuyện đến giờ này mới nói là lỗi của em, em xin nhận! Nhưng lúc ấy là bất đắc dĩ, anh cứ khờ dại tin rằng mối quan hệ từ bé đến lớn là yêu, lầm lẫn giữa thanh mai trúc mã và người trời định, em nói anh nghe, người lớn lên cùng anh cho anh cảm giác quen thuộc và dễ gần không phải người thật sự ở trong tim anh, người ở trong tim anh là người mà lúc rối rắm nhất anh nghĩ đến họ, luôn có hình bóng của họ, ở cạnh họ làm anh bất giác vui vẻ, một nụ cười không tên luôn xuất hiện khi nhìn thấy họ, một cơn nhói vô hình khi họ buồn, một người mà lúc mất đi lý trí khiến anh gọi tên.

Thấy Thừa An im lặng, Tuệ Ân biết cô đã nói ra gần một nửa sự thật rồi, liền tiếp tục thuyết phục:
- không phải chỉ em mới tìm ra người thực sự của đời mình, mà hôm nay nói ra lời này vì em tin chính anh cũng đã gặp được người làm anh thay đổi. Cô ấy không giống em, cô ấy chẳng dịu dàng, không đầm thắm, không giàu có, chẳng lộng lẫy, nhưng cô ấy có một cá tính riêng, hài hước và ngốc nghếch đến đáng yêu, rất dễ thương, nghèo về vật chất nhưng giàu có về tấm lòng, chỉ một đôi mắt đã nói lên cả một thế giới mộng ảo. Người đó từ lâu đã ở trong tim anh, trong lòng anh lấp đầy hình bóng cô ấy, tâm trí anh hướng về cô ấy.

- không...

- hì! Người anh thực sự đem hết trái tim dâng hiến không phải Tuệ Ân! Cô ấy tên Tuệ An. Có lẽ hồi đầu thai thượng đế đã dặn anh tên cô ấy là Tuệ An, nhưng anh lại nghe lầm đó! Dù sao thì... vì cùng nhau lớn lên em có thể dám chắc mình hiểu anh 50%, anh, đã yêu cô ấy rồi. Cho dù bây giờ anh không thừa nhận, dù em có nói cho anh biết, thì anh cũng không còn khả năng thoát khỏi cái bóng dáng của cô ấy nữa! Thừa An, tuy Tuệ An cô ấy không phải người cùng anh lớn lên, nhưng con người cô ấy đã thuyết phục được trái tim anh hướng về phía cổ, thời gian của chúng ta lâu dài nhưng nó chỉ là phụ thôi, phù hợp với anh mới là người đi cùng anh cả đời này, cho dù có quen lâu, có hiểu rõ nhau nhưng chẳng có cảm xúc, chẳng có cùng hướng nghĩ, sớm mượn cũng chẳng thành đôi, dẫu miễn cưỡng cũng không hạnh phúc...

Khi ấy cô nói với anh rất nhiều, nhưng Thừa An chẳng còn nhớ rõ, những lời cuối cùng còn sót lại trong đầu anh là câu: Thừa An, tuy Tuệ An cô ấy không phải người cùng anh lớn lên, nhưng con người cô ấy đã thuyết phục được trái tim anh hướng về phía cổ!

Anh thực sự là như thế nào đây?

Lúc lên máy bay, Tuệ Ân thở phào nhẹ nhõm, lời nói dối của cô đến hôm nay cuối cùng cũng đã được phá bỏ, cô đã có thể đối diện mà nói thật với anh rằng cô và anh chỉ có quan hệ bạn bè. Từ lúc mới lớn cô đã nhận ra có gì đó sai sai, giữa cô và Thừa An hình như không giống như những gì ba mẹ hai bên nói rằng thanh mai trúc mã là duyên trời cho, rằng cô và anh đã được định sẽ yêu nhau đến hết đời,v.v.. cho đến khi năm lần bảy lượt gặp và đụng mặt với Thân Sơn, cô mới biết cảm giác của yêu, của việc muốn tình nguyện ở bên cạnh một người là như thế nào. Lần này về nước, chứng kiến anh vì Tuệ An mà điên cuồng như một con thú hung hãn, cô đã quyết tâm nói rõ cho anh biết, nếu còn tiếp tục giấu diếm thì sẽ làm lỡ cơ hội bên nhau của họ, làm chính cô cũng mãi chưa thoát khỏi vòng lẩn quẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top