60: anh buồn, cô cũng buồn
Lúc Tuệ An quay về biệt thự để nói với Chu lão quyết định của mình đã là buổi tối muộn.
Bước vào cánh cổng vừa quen thuộc vừa xa cách, cả người mơ màng mông lung tương lai, cô làm vậy có đúng không? Cô có nên thay đổi không? Quyết định ấy có mang lại kết cục tốt hơn việc rời khỏi không?
Lúc những người làm mở cửa cho cô vào, tất cả đều có ánh mắt lưu luyến, sống cùng cũng nửa năm, họ nhận rõ Tuệ An thực lòng lương thiện, cô rất biết cư xử, xem họ như bạn bè, chẳng trách họ chuyện cũ, càng hay nói đỡ cho họ khi phạm lỗi:
- nghe nói... cô phải đi sao? Cô... tôi...
- đừng cảng cổ! Rời đi là tốt cho cổ
- đúng! Ở lại chỉ có nguy hiểm thôi, ông chủ đã cho phép thì cô nên nhận lời!
Tuệ An cười khẽ trêu chọc:
- mấy cô không phải lúc trước ghét tôi lắm à? Tôi đi thì mừng lên chứ sao ủ rũ thế?
- đúng đó! Tụi tui mừng chứ, vì vậy cô mau mà đi đi, tụi tui cũng không ưa đâu, ở lại sẽ dễ bị đâm lén đó!
Cô khì mũi nói:
- đã vậy tôi càng ở lại, không nghe lời đấy các cô làm gì tôi?
- ơ...
Cô cười ha ha, đưa cho họ một túi bánh mới mua rồi vào trong. Bỏ lại tất cả vừa vui mừng vừa lo âu.
Đến phòng khách, cô bắt gặp ánh mắt của Chu thiếu, mẹ anh, khẽ gật đầu rồi bước đến bên bà:
- bác có nghe ba Thừa An nói rồi, con... xin lỗi vì lúc con vừa vào Trần gia, bác đã không thân thiện...
Cô im lặng, tâm tình vui vẻ vì bà ấy cũng đã chấp nhận cô là một người quen, khẽ lắc đầu bỏ qua mọi chuyện. Chu thiếu nói tiếp:
- con định khi nào rời khỏi? Hôm nay tối rồi, có gì cũng đợi ngày mai hẵn đi nhé! Với cả... dù có giao ước nhưng nếu được con cho bác số liên lạc, sau này bác cháu mình gặp nhau nói chuyện giết thời gian
- ... bác à! Con... quyết định không rời khỏi cho tới khi nào bắt được kẻ đứng sau mọi chuyện
Không khí im lặng như ngưng đọng, Chu thiếu chẳng nói thành lời. Sau một hồi tưởng như kéo dài mãi, bà chỉ gật đầu nói:
- được! Con quyết định thế thì cứ thế! Nhớ từ nay càng phải cẩn thận hơn, chỉ một con bài nhỏ mà đã nguy hiểm như vậy, lần ám sát tiếp theo sẽ căng thẳng hơn!
Sau khi hỏi mới biết Chu lão đang ở trên lầu, cô liền đi lên tìm ông để nói rõ quyết định của mình. Nhưng chỉ đi đến chân cầu thang đã gặp ông ấy đang đi xuống, hai bên đối diện, cô mấp máy môi định mở lời thì ông đã nói trước:
- chuyện con muốn ở lại bác mới nghe Thừa Huân điện về nói rồi!... bác... cám ơn con!
Tuệ An cứ nghĩ ông sẽ nói lời khuyên giải hay vui mừng khen ngợi, không ngờ lại là một lời cám ơn! Quả là thương gia lâu năm lão luyện, hướng đi không ngờ tới.
Tuệ An cong cong môi nói:
- vâng! Chính ra con cũng chịu ơn của nhà mình nhiều!
Đang nói chuyện thì tiếng Chu thiếu gọi ông xuống đánh cờ, uống trà. Sau khi Chu lão rời khỏi, cô cũng xoay người ra sau vườn, bây giờ chắc Thừa An cùng Tuệ Ân đang ở cùng nhau trên phòng, vì tối rồi chắc sáng mai Tuệ Ân mới bay qua Mỹ, đêm nay là đêm cuối cùng họ ở cạnh nhau, cô không muốn phá vỡ không khí ấm áp của họ.
Lặng lẽ từng bước chân trần chạm vào lớp cỏ xanh bên dưới, mù sương phảng phất dưới ánh đèn vàng treo ngoài vườn, vừa cô tịch vừa nhàn nhã.
Lúc cô đến ngồi bên chiếc ghế xích lại bắt gặp anh đang ngồi trên ghế gỗ uống trà cạnh đó. Mặt đối mặt, qua những màn hơi nước mù mịt từ miệng thở ra, cô thấy ánh mắt anh chẳng còn bình thản nữa, nó u ám và lãnh đạm, trong lòng dẫu từng nghĩ đến vô số cảm xúc, vô số hành động anh sẽ làm sau khi biết cô vẫn ở lại thay thế Tuệ Ân, nhưng hiện tại Tuệ An vẫn không khống chế nổi mà buồn theo.
Sau một chốc ngưng đọng, cô nở một nụ cười vô vị vô lương để hóa giải không khí ngượng ngập, Tuệ An ngồi xuống ghế xích đu khẽ đặt câu hỏi:
- anh... sao lại không về phòng?
Thừa An im lặng, biết nói sao với cô đây? Chẳng lẽ nói vì ngày mai cô phải rời khỏi đây rồi, mà anh lại không nỡ nên chạy xuống đây tránh mặt?
- ba nói tôi xuống đây ngồi!
... 5 phút trôi qua cùng 3 con quạ bay ngang đầu...
Thừa An muốn đào cái lỗ chui xuống ghê, cái lý do lồng đèn gì thế này?
Tuệ An muốn kiếm cái máy trợ thính, nghe muốn điếc tai vãi, lý do hay đấy.
Vì câu đó mà hai người lại rơi vào im lặng, anh làm chuyện anh tôi ngồi chuyện tôi.
Ngồi cạnh nhau, im lặng là thế, nhưng trong lòng cô không ngừng nghĩ về anh như cách anh lặng lẽ nhìn về cô.
Ngày mai chắc chắn là ngày cô không mong chờ nhất, Tuệ Ân về Mỹ, anh vì cô ấy mà buồn bã, cô không muốn thấy cảnh đó, một chút cũng không được.
Ngày mai chắc chắn là ngày anh không mong chờ nhất, Tuệ An về nhà, căn phòng đôi từng khiến hai người rơi vào tình huống dở khóc dở cười sẽ bị phá bỏ, có chút gì đó vô hình sẽ biến mất, anh không muốn thấy cảnh đó, một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top