🐝×6


Tuệ An đợi khi mẹ ngủ sâu thì lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng đi khỏi phòng :"mẹ! Xin lỗi, con bất hiếu thật, không thể chăm sóc mẹ quãng đời còn lại! Hu hu"

Dãy hành lang dài, tối, nhưng sao hôm nay dẫu cô đi chậm nhất, vẫn thấy rất ngắn, mới đó mà đã ra cổng bệnh viện rồi.

Đôi chân trần, mái tóc xõa dài bay trong gió, khuôn mặt lạnh ngắt, cả người buốt giá vì gió đông làm người đi đường phải chú ý ngoái nhìn.

Lão Chu vừa nghe ông bạn kể thì do dự, sau đó dứt khoác muốn tìm cô, nhưng vừa lúc đó lại phát hiện cô không còn trong phòng nữa, qua camera bác sĩ thốt lên một câu bất lực:
- con bé ấy... đã quyết tâm như vậy...

Nhưng lão Chu vẫn chưa từ bỏ, gọi điện cho một nhóm người dưới trướng đang ở dưới nhà xe chờ ông:
- mau gọi những người khác đi tìm một cô gái trẻ đi chân đất, tóc xõa, áo phông đen đang đi tới cầu gần nhất mau!

Những người vệ sĩ rất mơ hồ, người như miêu tả rất nhiều, nhưng họ cũng không dám cãi, vội chạy đi tìm.

Lúc Tuệ An đứng trên cầu, mọi người phát hiện vội nháo nhào đi tới gần, nhưng cô trừng mắt vung dao hét một cách không còn lí trí:
- các người đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ làm các người bị thương đó!

Đám người tản ra xa, không ai dám bước tới, đúng lúc ấy cậu giữa Thừa An vừa đi gặp đối tác bàn bạc về, thấy một đám đông trên cầu, lúc đầu còn định mặc kệ thôi, nhưng cái khuôn mặt quen thuộc ấy, dáng dấp có vẻ hơi nhỏ hơn một chút nhưng ... không thể sai được, là vị hôn thê sắp cưới của anh -Tuệ Ân. Vị thiếu gia quát lớn:
- dừng xeeee!

Rồi mở tung cửa, tháo áo vét vứt lại, lao về phía cô. Nhưng lúc vừa chen lên trên đám người thì hình bóng cô đã vụt mất, rơi xuống khỏi thành cầu. Anh vội hét lên:" Tuệ Ânnnn" rồi mặc kệ độ cao hơn 15m, anh lao xuống cùng cô.

Trong lúc tìm đến số tiền cứu mẹ, cô nghe thấy bên tai tiếng ai đó gọi tên, gió phía dưới thổi ngược, tóc cô bay lên, che đi khuôn mặt, giữa những màu đen cô thấy hình bóng một chàng trai đang lao theo mình, môi cô cong lên, cười khuẩy bản thân:" muốn chết mà vẫn ao ước sống? Còn có thể nhìn thấy ảo giác một ai đó dám đương đầu nguy hiểm cứu mình, buồn cười!"

Ùm!...

Tiếng nước vang lên, mặt nước yên tĩnh bỗng đón nhận một sinh mạng phá vỡ đi quy luật trước giờ. Mọi người vội chạy đến thành cầu nhìn xuống, chàng trai cao lớn đó bỗng xuất hiện rồi lao xuống cùng cô gái đó, họ có quen biết sao? Những người khác vội vã gọi cứu hộ cùng cấp cứu đến, rồi có người còn tốt bụng chạy đi tìm đồ cứu sinh để vớt hai con người khờ dại đó.

Trong làn nước, một màu đen đậm nét u tối của trời đêm, một vài ánh đèn trên thành cầu chiếu rọi le lói, thân xác mỏng manh đó từ từ chìm vào dòng nước lạnh đến thấu xương. Cô gái ngốc nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần mang sinh mạng này rời đi, bỗng một bàn tay to lớn đặt ở eo, cô ngạc nhiên mở mắt nhìn, một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng lịch lãm đang bơi đến gần cô, gương mặt đẹp đẽ càng huyền ảo hơn trong làn nước đó, đếm tối nhưng cô vẫn thấy rõ đôi mắt kiên định, yên tĩnh và nhàn nhạt đó đang nhìn thẳng vào mình, và, nhìn thẳng vào tâm tư u sầu của cô, ngay lúc ấy một lực mạnh ở eo kéo cô từ dòng nước lạnh lên, là kéo cô từ cõi chết trở về, và cũng là kéo cô về thực tại.

Cô bị nước xen vào mũi và miệng, ho sặc sụa liên tục, mọi người trên cầu nhìn xuống thấy bóng dáng hai người, liền vui mừng vỗ tay hoan hô, người tài xế xe cũng thở phào nhẹ nhỗm, những vệ sĩ vừa đến, thấy vậy vội gọi về báo cho ông chủ, lão Chu nhận được tin thì giật mình, ngạc nhiên không thôi, trên đời, có sự trùng hợp đến thế sao?

Mục tiêu chưa đạt được, Tuệ An vùng vẫy định tách khỏi anh, Thừa An nhận ra liền tức giận cấu vào eo cô đau điếng, liếc mắt nhàn nhạt nói:
- không lo chuẩn bị làm hôn thê của anh, còn giở chứng gây chuyện, muốn làm anh tức chết hả?

Đầu óc cô "bang" một tiếng, lúc nãy não úng nước nên nghe nhầm sao? Người con trai đẹp như vầy sao lại nói cô là vợ sắp cưới được? Bộ con người khi tới ranh giới sống chết thì gặp ảo giác liên miên sao?

Cô tròn mắt nhìn anh, trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã một mình đưa cô vào bờ mà không cần tới cứu hộ hay phao gì cả.

Những nhân viên cứu hộ vừa đến thì anh đã dìu cô lên bờ, hiên ngang bế cô đi qua đám người, đặt lên xe rồi "sút" người tài xế khỏi xe, tự mình lao vun vút xe đưa cô tới bệnh viện gần nhất, vâng! Cũng là bệnh viện mẹ cô đang ở.
Nhân viên cứu hộ, đội bác sĩ y tá chạy tới, vị tài xế, đám vệ sĩ đều đơ như phỗng không nói lên nời. Những người dân xung quanh cũng dần tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top