53🐝😱


Mọi người trơ mắt nhìn cô ta, chỉ có mỗi Thừa Huân từ đầu đến cuối luôn che miệng nhìn cô ta là cười trào phúng, đi về phía "nữ sát thủ", mọi người còn hoảng hốt không biết anh định làm gì thì Thừa Huân khoác vai cô, nói:
- đi Pháp cho nhiều rồi học luôn cả kỹ năng ám sát thế giới!

Lúc này cô ta đưa tay tháo mặt nạ, và gỡ miếng silicon che đầu, mái tóc bồng bềnh xoăn xoăn xõa ra, màu nâu óng ánh đầy thu hút ánh nhìn, chiếc mặt nạ tung lên cao, đôi mắt nâu nhạt cùng chiếc mũi cao kiêu hãnh từ từ hiện ra, Tuệ An ngẩn người, cô ấy rất đẹp, rất có khí chất vương giả, nếu cô là đàn ông, cô sẽ yêu cô ấy đến chết mất, còn nữa, cô gái này có nét giống với Thừa An.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khôn xiết, sau đó liền đồng thanh gọi:
- Bảo Bảo!

Cô gái tên Bảo Bảo đó liền vui vẻ chạy đến chỗ mọi người, ôm Chu lão một cách thân thiết, trước giờ cũng chỉ có mình cô ấy là ở khoảng cách gần với ông nhất. Sau đó thấy mẹ anh không vui, liền lao đến ôm hôn lấy lòng:
- đến lúc này mà vẫn còn ganh tị sao? Mẹ!!!!

Tuệ An lúc này mới sực nhớ ra, nhà Thừa An có tổng cộng là ba anh em lận cơ, trong đó cô em gái út đang đi du học rồi.

Lúc này vệ sĩ đang e dè phía cửa mới vội đến điểm danh, rồi liền cuống cuồng đi chỉnh sửa lại căn nhà.

Hỏi ra mới biết, Bảo Bảo lần này quay về vì an nguy của Tuệ Ân, hai cô cũng là chị em thân thiết từ bé, đi học miệt mài đến tậng lúc anh cả gọi qua hỏi thăm mới biết chuyện cô ấy bị vào tầm ngắm của sát thủ, tự thấy bản thân biết khá nhiều về việc ám sát này, Bảo Bảo liền xin giáo sư đại học bên Pháp cho về nước một tuần để giải quyết mọi chuyện rồi mới trở lại học.

Bảo Bảo là một cô gái rất vui vẻ hòa đồng, nhưng tính cách nội tâm lại khá trái ngược với vẻ ngoài của cô, Bảo Bảo chẳng bao giờ nói quá năm câu với người lạ cả, chỉ với người rất thân mới chia sẻ mọi chuyện đầy chân tình.

Cũng như hôm nay, cô chào ba mẹ xong liền lao đến Tuệ An:
- chị Ân! Lâu rồi không gặp? Chị khỏe... ủa? Đây đâu phải chị Ân! Nhìn giống thật nhưng chị Ân không bao giờ xài nước xả mùi hoa nhài!

Tuệ Ân đứng phía bên kia ho khan vài tiếng, Bảo Bảo liền chạy qua ôm chầm lấy Tuệ Ân nói líu lo. Trong bữa ăn tiếp theo, Bảo Bảo có hỏi thăm Tuệ An, nhưng cũng chỉ là hỏi chuyện niềm nở của chủ nhà với khách, chẳng hề có thêm tí thật lòng và quen thuộc nào.

.....

Sáng hôm sau, Tuệ An nói là muốn đi mua vài món đồ về làm bài tập rồi rời khỏi nhà, lúc đi ngang cửa thì nghe thấy cô út đang phân tích cho Tuệ Ân chuyện nên và không nên:
- chị nghe này! Sau khi dẹp đám sát thủ đó thì chị lập tức đóng học bạ du học, về nước ngay cho em! Chị xem cô Tuệ An đó giống chị đến độ nào, nếu để cô ấy ở thêm một ngày, vị trí của chị bị thay thế một ngày, rồi nhỡ ... chỉ là ví dụ thôi, anh An quay sang mến cô ta, thì chị chỉ còn biết khóc ròng khi mất chồng thôi!

Tuệ Ân chỉ cười trừ, Tuệ An phía ngoài vội rời đi, cô không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.

Lúc ấy Bảo Bảo chợt nhận ra tiếng động, đi ra kiểm tra liền hiểu, những gì cô nói Tuệ An đã biết cả rồi, cô quyết định đi theo để nói thẳng ra luôn.

- đợi đã bác tài xế! Con đi chung nữa!

- nhưng lỡ đoạn cô đi ngược với chỗ cô An đi thì tôi biết làm sao?

- chắc chắn cùng đường mà!

Trên xe, Tuệ An im lặng chẳng nói gì, không lấy lòng, không nghi kỵ, chẳng sợ hãi, chẳng quan tâm. Bảo Bảo cũng nhận ra cô không phải loại tham lam đơn giản, cô ấy nghĩ cô thuộc dạng giấu kín mọi chuyện, sư phụ của diễn xuất.

- cô đã biết suy nghĩ của tôi về cô, thì tôi nói rõ luôn! Ba tôi thuê cô về là để thay thế cho chị Ân! Sau khi hết tác dụng, cô phải lập tức rời khỏi, một phần vì nhà cô không môn đăng hộ đối với nhà tôi, phần nhiều là vì anh ba yêu chị Ân! Chứ không phải cô! Cô hiểu ý tôi rồi chứ?

- ừm! Tôi sẽ rời đi ngay sau khi làm một chuyện cuối cùng này!

Bảo Bảo liếc nhìn rồi không nói gì nữa.

Đến trung tâm thương mại, xe đậu lại, cô út nhà họ Trần bước xuống xe đầy thuần thục, rồi rẽ vào một quầy bán quần áo khác, Tuệ An cũng từ từ rời xe sau đó không lâu, khẽ cúi đầu nhìn quyển tập lịch trình nhỏ đã chuẩn bị sẵn, làm như rất chăm chú xem, rồi bỏ vào giỏ, đi vào khu mua sắm.

Phía trên tầng thượng của một khách sạn vắng khách nằm đối diện trung tâm thương mại mà Tuệ An vừa bước vào, một người đàn ông đeo kính đen mặc một bộ đồ xanh thẫm cầm ống nhòm quan sát, khi cô khuất bóng sau tấm kính cửa chính mới đưa máy lên gọi điện cho người phụ nữ ở sẵn trong chiếc xe gần đó:
- mục tiêu đi vào trung tâm rồi! Đừng lộ liễu quá, làm như rất tự nhiên mà tiếp cận cô ta, chỉ cần trộm được quyển sổ ghi chú lịch trình để biết địa điểm tiếp theo cô ta đi đến là được rồi!

- được!

Người phụ nữ quyến rũ ấy từ trong xe bước ra, nụ cười đầy kêu ngạo nở rộ, rất nhanh nhẹn bước vào tòa trung tâm. Mỗi bước đi của cô đều rất mạnh mẽ in trên nền gạch, đầy sự quý phái đến mức gọi như thượng đẳng, cách di chuyển rất hợp chuẩn mực để trở thành người mẫu chuyên nghiệp không một động tác thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top