51🐝


Câu chuyện bắt đầu then chốt....

Tuệ Ân nói, tự nhiên cô ấy cảm thấy thích phòng Tuệ An đang ở, không khí trong phòng cũng dễ chịu hơn phòng anh, nên nằn nặc đòi ngủ bên ấy, Thừa An có nói thế nào cũng không chịu đi, có lấy lý do Tuệ An phải nghỉ ngơi cô vẫn bảo:
- thì anh để em ấy bên phòng anh đi! Nếu hai người trong sáng thì có gì phải sợ, em muốn ngủ bên này thôi!

Không đợi anh nói thêm, liền đẩy anh về phòng rồi trùm mềnh giả vờ ngủ, anh cũng bó tay về phòng.

Nhìn cô ngủ rất say, cảm thấy rất thích thú, Thừa An lại lấy khăn chườm đầu cho cô, rồi lại lau tay lau chân cho cô thoải mái, mở điều hòa về mức ấm áp hơn, sau đó lại lay hoay việc thay đồ, nếu để cô cứ vậy tới sáng, chắc chắn sẽ nhiễm lạnh, còn nếu thay đồ.... giới tính....

Chẳng hiểu sao ngày thường anh giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ lắm, mà hôm nay cứ lúng ta lúng túng, nghĩ đến chuyện phải thay đồ cho cô là tim đập thình thịch, tay run lên, đầu óc cứ rối bời không linh hoạt nổi. Lát sau mới chợt nhớ ra, nhà có rất nhiều cô giúp việc, liền vội chạy xuống nhờ người lên thay đồ cho cô.

Cô vẫn cứ say giấc, chẳng biết gì, anh lại đau đầu chuyện tiếp theo đây, ngủ? Làm sao mà ngủ đây, phòng không có ghế dài, ngủ nền, anh chưa bao giờ phải làm thế, ngủ giường, con người kia...

Đắng đo mãi, mới đành lên giường, nhưng lúc này mắt lại trừng to mãi, chẳng chợp được mắt, phải canh cô rất lâu rất lâu để HIỂU được là cô vẫn chẳng biết gì anh mới vào giấc.

....

Sáng hôm sau, Tuệ An lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, liếc nhìn bên cạnh lại xanh hết cả mặt:" hôm... hôm qua... a! Nhớ ra rồi, hôm qua là Thừa An cứu mình, rồi mình ngủ thiếp đi, hơ! Đồ,..." cô lính quýnh xem xét, rồi liền rối tung lên chẳng biết làm sao, anh đang ngủ, cô tuy khá thân nhưng vẫn cực kỳ sợ anh nổi điên, nếu giờ đánh anh rồi gọi dậy hỏi chuyện, kỳ thực cô vẫn không dám làm, còn nữa, đồ của cô là bộ khác, ai thay đồ cho cô vậy? Aaaaaaa

Thừa An nghe động cũng dụi mắt dậy, thấy cô đang trừng to mắt nhìn chăm chăm vào mình thì hết cả hồn, ngồi bật dậy:
- cô... à! Chuyện thay đồ, là tôi cho người thay giúp cô đấy! Đừng nghĩ bậy

- ••••

Tuệ An cúi cúi đầu, đúng là xấu hổ, sao lại chỉ nghĩ anh ta thay đồ cho mình mà không nghĩ anh ta nhờ người làm chứ?

Thừa An nói xong cũng vội nhảy xuống giường đi đánh răng, lúc nãy nói chuyện với cô thì bình thản như thế, nhưng thực ra lúc bị cô nhìn tim anh cũng hồi hộp không kém, cứ chột dạ như thể mình làm chuyện xấu vậy.

....
Vài hôm sau đó,...
Sau bữa sáng,...
Ăn sáng xong, hôm nay anh có buổi gặp với đối tác nên vội đi sớm. Cô muốn đi thăm mẹ nên bác quản gia đã chuẩn bị xe bên ngoài. Hai người vừa ăn xong liền rời nhà, mẹ anh và Tuệ Ân rất hợp nhau trong gu thời trang nên cũng rục rịch đi shopping, Chu lão thì đến chỗ Bạch tỉ hỏi về chuyện kia, trong nhà chỉ còn mấy người làm.

...

Tuệ An mua đồ ăn đến bệnh viện, rất nhiều. Mẹ cô đã tỉnh dậy từ hai tháng trước, còn nhớ hôm đó đã là 12h khuya, người y tá chuyên chăm sóc cho bà còn ở lại để quét dọn thì phát hiện tay bà đưa lên, liền vội vã đi đến, tiếng đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là:" An!" Cô ấy liền gọi cho cô, đầu dây bên kia kéo dài, lần thứ hai gọi đến đầu bên kia mới trả lời, Tuệ An còn chưa kịp chào, cô y tá đã vội báo tin, cô vui không diễn tả thành lời, chỉ khóc không ngừng, lập tức ra khỏi phòng chạy đi đến bênh viện, Thừa An nghe tiếng chạy cũng liền đuổi theo, anh định ngăn cô vì đã quá tối rồi, hai người cãi nhau một trận dưới sân nhà, rốt cuộc khi cô không kìm được lại khóc, anh mới gấp gáp đưa cô đi hơn cả cô.

Sau đó, Tuệ An ngày nào cũng đến, nhưng đi vào buổi sáng rất ít, chỉ có ban đêm mới rảnh rỗi vào thăm được, bà cũng chỉ nghĩ cô bận học, rồi bận nhà chồng nên chẳng ép hay hỏi nhiều.

Đến nay sức khỏe mẹ cô đã chuyển biến rất tốt, bà hỏi bà nằm bảo lâu rồi, Tuệ An cười nói:
- không lâu đâu mẹ, dù có ra sao thì con đảm bảo khi mẹ tỉnh dậy, người bên cạnh mẹ vẫn là con mà!

Bà cười ha ha vỗ vai:
- cha mi! Nói nghe ngọt xớt y như ông ấy vậy! Ha ha

Hai người nói chuyện rất lâu, cô còn tặng cho mẹ cái áo len màu xanh dương đậm, màu mà ba mẹ cô rất thích, vì họ thường bảo lý do họ quen nhau là từ một chiếc xe xích lô nhỏ. Mẹ cô mừng lắm, giọt nước mắt hạnh phúc lăng trên gương mặt đã qua nhiều mùa xuân, đông đầy yêu thương.

Chị y tá chăm bà ngồi bên cạnh gọt trái cây cũng cười, thấy cô lo cho mẹ như thế, chị rất khăm phục, xưa nay chị làm điều dưỡng cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng con cái của họ đều là ham mê công việc mà cứ bỏ bê cha mẹ như thể những ông cụ bà cụ ấy sống với họ mãi vậy, đến khi họ chịu nhìn lại thì những cụ già đã chẳng còn hơi thở để nói với họ nữa rồi. Cũng vì như thế mà chị rất quý Tuệ An, cả cách Tuệ An đối xử hòa nhã thân thiện với chị làm chị rất có cảm tình, cả hai người xem nhau như chị em mà giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top