48===
Từ hôm đó, hai người họ cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều, cái bánh cô làm cô cũng một mình ăn hết, nhưng miếng bánh mà cô đã cho rất nhiều mật ong vào lại chẳng ngọt gì cả, trong miệng chỉ là một vị đắng chát đến đau lòng.
Thừa An nghĩ rất đơn giản, là có lẽ cô bận học nên không bắt chuyện và làm bánh cho anh ăn nữa, mà anh cũng không cần lắm, chỉ cần nghĩ đến việc vợ thật của anh sắp về ở cùng là anh đã hào hứng lắm rồi.
Cứ thế, ngày qua ngày, cô đi học là chuyện của cô, anh đi làm là chuyện của anh, họ chẳng nói với nhau lời nào, cũng chẳng làm gì liên quan đến nhau như trước nữa, ánh đèn phòng cô từ hôm ấy cũng không sáng đèn đến khuya như trước, trong bóng tối, hai con người ngủ cách nhau chưa quá một mét nhưng ngăn cách hẳn một bức tường, chẳng ai ngủ cả, nhưng cũng chẳng ai có ý định thức giấc để tìm đối phương, vì họ sợ hai chữ "làm phiền"
.......
Hôm nay Tuệ Ân về, cô ấy đáp chuyến bay trễ nhất trong ngày là vào buổi chiều tối, nên cả nhà tụ họp rất đầy đủ để gặp mặt Thừa thiếu phu nhân thật sự, ai cũng tươi cười vui vẻ ra hẳn- trừ Tuệ An cố cười nhưng vẫn chẳng thể cười nổi. Mọi người cùng nhau ăn tối hỏi chuyện với cô con dâu thật rất nhiều:
- con học bên đó thấy có dễ chịu không? Có khó lắm không con?
- dạ..... cũng không khó lắm, bài tập con làm loán cái là xong rồi!
- ở xứ lạ quê người, chỉ có mỗi mình con sinh sống, có thấy nhớ nhà không? Hay con xin chuyển về đây đi, chuyện trong dòng họ cũng sắp giải quyết xong rồi
- a!... hơ hơ! Con.... để con suy nghĩ sau đi ạ! Còn việc du học, bên ấy ba mẹ còn cho bác sĩ riêng đến chăm sóc cho con nữa, nên không phải lo lắng nhiều đâu bác trai!
- ồi! Giờ này mà còn bác trai gì nữa, gọi ba luôn cho rồi, chỉ là chưa đăng ký kết hôn thôi chứ về mặt quần chúng thì ai cũng rõ con là con dâu của ba rồi
- dạ!
- ha ha, cái ông này, thôi ăn cơm đi, đây! Con ăn thử món gà rút xương này đi, ngon lắm
Tuệ Ân đưa chén ra đón, ăn vô cùng tự nhiên và thích thú, cũng dễ hiểu thôi, lúc bé cô đã thường được ba mẹ dẫn đến đây chơi có khi còn ngủ lại, có thể nói cô là thanh mai trúc mã của Thừa An từ tấm bé, mọi vật mọi người ở đây kể cả chú gác cổng cũng rất thân thuộc với cô.
Tuệ An nhìn rồi vội cúi đầu ăn, cô sợ nếu nhìn nữa thì trông cô chẳng khác nào một con rối sắp hết thời đang thèm thuồng những thứ mà đáng ra không phải của mình.
Họ vui như thế, cô muốn ngay lập tức đứng dậy rời bàn ăn và đi về phòng... à mà không, có lẽ vài hôm nữa bức tường chia cắt ấy sẽ bị phá vỡ và anh cùng người con gái khác sẽ chung sống bên trong phòng của cả hai người, vốn dĩ nó để che mắt thiên hạ, chứ chẳng phải là dành cho cô. Thế nhưng cô không thể đi được, bởi nếu cô tỏ thái độ, tất cả sẽ nhận ra cô đang ghen tị với Tuệ Ân,họ sẽ biết cô đã yêu Thừa An, khi ấy mọi thứ sẽ rất tệ.
Tuệ An cố gắng ngồi mãi ở đó cho đến khi kết thúc bữa ăn, cơm hôm nay vãn dẻo, nhưng không còn ấm nóng như trước, cả buổi ăn cô chẳng xới thêm chén nào cả, phần cơm dần nguội lạnh đến vô vị và chán ngắt, món thịt cô làm lần lượt được mọi người nhắm vào, nhưng là để gắp cho Tuệ Ân, phần thịt dần hết, cô cũng chưa động vào được một lần, và Thừa An cũng không, dù cô cố ý làm để cho anh ăn, anh lại chỉ liên tục gắp đồ ăn cho cô ấy.
Món ăn hôm ấy, làm tim cô cứ nhói lên, nơi ấy đau lắm, chính cô cũng bất ngờ, vì cô nghĩ tình tiết nhói lòng mà các tác giả hay kể ấy chỉ có trong truyện, hóa ra khi con người ta yêu thật lòng, những cảm xúc đầy dạt dào đến kỳ ảo trong ngôn tình trở thành cảm xúc trong con người của kẻ đang yêu, bởi vì, khi đã yêu tha thiết một ai đó, trái tim của chúng ta sẽ nhạy cảm với mọi thứ và cảm xúc cũng mãnh liệt hơn bất cứ ai.
.....
Họ vui cười, cô chẳng làm được, chẳng biết vì sao, khi môi cô cong lên thành nụ cười thì nó liền méo mó như mếu, cho dù câu chuyện họ kể rất buồn cười, cô cũng không thể bật cười thành tiếng, cổ hong cứ nghèn nghẹn như sắp khóc, nếu cô cứ cố cười ấy, thì chẳng khác nào một đứa hèn mọn đang cười lấy lòng bằng nụ cười giả tạo dễ nhìn ra.
....
Bữa ăn mãi mới kết thúc, mọi người ngồi quây quần ở phòng khách, rất lâu rồi cô chưa thấy họ tụ họp đông vui như thế, lần cuối cùng cô thấy cảnh này chính là... ừmmmm... chưa bao giờ! Từ khi bước vào căn nhà này, cô chưa bao giờ thấy Chu lão và vợ ông ngồi cạnh nhau đầy thân thiết như thế, cô cũng chưa từng thấy Thừa An lại nói chuyện rất vui như vậy, ngày thường sau khi ăn tối hai người lớn sẽ về phòng, Thừa An cũng đi làm việc đến tối.
Lúc cô còn không biết nên ở lại đó tiếp tục làm bù nhìn, giả vờ như chẳng có gì xảy ra hay không thì Thừa Huân từ trên lầu đi xuống, ăn mặc rất nổi như một cậu ấm hư hỏng về đêm, vỗ vai cô nói:
- đi đến quán của chị Trà với anh không?
- ơ...
Tuệ An hơi bất ngờ, ngày thường anh ấy đi chơi toàn đi một mình vì ghét bị làm phiền không gian giữa hai người, hôm nay lại còn mời đi chung? Đến khi nhìn vào mắt anh, cô mới hiểu ra ý ngầm là muốn lôi cô ra khỏi chỗ này, nếu cô còn ở đây nữa, không khí sẽ rất quỉ dị, liền không do dự gật đầu:
- vâng! Cho em đi với
Hai người cùng rời khỏi biệt thự lớn, trong nhà mọi người vẫn hỏi thăm trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có Thừa An lại ngoái đầu nhìn theo mãi đến sau khi cánh cửa khép lại vẫn chưa rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top