46(🐝)
Hôm sau thức dậy, họ vẫn chưa hết ngượng ngập, mãi tậng chiều tối Thừa An chủ động bắt chuyện thì cả hai mới dần bình thường lại:
- này! Cô có muốn đi dạo trong vườn trái cây không?
- hả?.... à.... được!
Bước chân của họ từng bước từng bước đặt trên thảm cỏ xanh, mùi trái cây thanh mát lan tỏa trong đêm, gió lạnh thổi qua càng làm bầu trời đêm ở Mỹ thật ấm áp, họ im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến đối phương.
....
Gần một tuần sau, dưới sự hối thúc của Chu lão, ông Thịnh mới chịu để hai người về nước.
Chuyến bay cất cánh rồi mà ông Thịnh vẫn ở sâu bay vẫy tay với họ, có lẽ khi càng cô đơn người ta càng luyến tiếc những cuộc vui sớm kết thúc như thế.
...
Chuyện về đám sát thủ cầm dao đã được điều tra, họ là một băng nhóm tội phạm ở miền trung, chuyên đâm thuê chém mướn đòi nợ sẵn nhưng có người đứng ra đỡ đầu đến cảnh sát cũng chưa thể tóm sống cả lũ. Thường thì chỉ tìm đến những nhà bình dân để tạo áp lực nợ nần thôi, ít khi đụng đến nhà giàu, xem ra lần này người muốn lấy mạng của Thừa thiếu phu nhân phải có rất nhiều tiền để đưa lệnh truy sát gắt gao như thế.
Công an bảo là họ sẽ lấy dữ liệu này về trụ sở, chuyện điều tra phải làm âm thầm, nếu để người của bọn chúng cài trong sở biết thì hỏng chuyện.
...
Có một ngày nọ, Tuệ An đang xem phim ngôn tình ngắn thì Thừa An đi đến:
- anh dậy rồi à? Hôm nay không đi làm sao?
- oáp! Không, làm xong tài liệu rồi nên được thả rông vài hôm, cô đang xem gì vậy?
- phim!
- =_=|| à cái phim này tôi... chưa coi! Cho xem với
Xem được một lúc thì đến đoạn nữ chính đang thích thầm nam chính nhưng không dám nói, Thừa An nhướng mày khó hiểu hỏi:
- con gái các cô lạ nhỉ? Thích thì nói thích, còn ngập ngừng như thế lỡ thời cơ thì anh ta đi mất phải làm sao?
- xì! Anh nói nghe dễ lắm, anh có thấy nam chính đang ôm ấp cái cô nữ phụ không? Nữ chính vì không muốn làm tiểu tam nên mới im lặng che giấu đấy, nói ra làm gì khi mà biết người mình thích rõ ràng thích người con gái khác rồi
- ờ thì.... biết đâu được, rủi người anh ta thích thật sự là cô nữ chính thì sao?
- chỉ chúng ta xem mới biết ai nam chính nữ chính, biết ai vốn dĩ thuộc về ai, còn họ có biết đâu mà làm liều
Kết thúc phim, Tuệ An dọn dẹp đồ thì thấy anh vẫn ngồi đó:
- sao còn thừ ra đó? Mau dọn phụ tôi đi chứ, rồi đi ăn luôn đi, anh dậy trễ quá nên tới giờ ăn trưa rồi, nhịn đói là không được đâu đấy
- tôi vẫn chưa hiểu, này! Nam chính rõ ràng thích nữ chính, nhưng sao lúc đó anh ta vẫn không nhận ra mà cứ theo cái cô nữ phụ vậy?
- bởi vì anh ta không biết thích là như thế nào! Cứ nhầm lẫn sự che chở của người anh dành cho em gái thành sự yêu thương của nam nữ, vì vậy ngộ nhận người mình yêu là nữ phụ
- thế cô biết yêu là thế nào không?
- chỉ cần anh có cảm giác muốn chiếm giữ một người cho riêng mình, anh đã phục dưới chân người đó rồi! Chỉ cần anh có ý muốn chở che cho một cô gái, mãi mãi không bao giờ bì thương tổn, anh đã dành một vị trí trong tim cho cô gái ấy rồi!
- .... thế... không đúng! Tôi cũng hay bảo vệ cho cô, nhưng tôi đâu có thích cô?
- ....
Nhịp tim Tuệ An bất giác nhảy lệch một nhịp, đập mạnh liên hồi, cố chỉnh mãi giọng nói mới không bị run:
- chúng... chúng ta thì khác! Chắc tại tôi đang ký hợp đồng với Trần gia nên anh mới hay bảo vệ thôi!
- ừ nhỉ! Đúng là thế thật! Thôi tôi đi ăn, hôm nay cô nấu đi, tôi không muốn ăn món người trong bếp làm
- đ... được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top