4.... 9
Tại quán bar rộng lớn nhất nhì thành phố, ánh đèn mờ màu hồng nhạt bao phủ khắp nơi, giữa quán chỉ treo một bóng đèn hình cầu gắn đầy pha lê chíu ra những tia sáng rất chói mắt, nhạc rất lớn ác đi cả những tiếng nói, tiếng hò hét càng làm không khí thêm sôi động. Trái ngược với mọi người bên ngoài đến nơi này vì muốn tìm niềm vui, Trà tổng cùng Thừa Huân dẫn cô đến đây để trút nỗi buồn.
Ban đầu vốn định ở lại quán của Bạch tỉ, nhưng vì là quán của chị ấy nên mọi người quá e dè với cô. Bạch tỉ cũng ngại dắt cô đi chỗ phức tạp vì muốn chăm sóc cô như một đứa em gái cưng. Nào ngờ Tuệ An lại bắt chuyện trước:
- chị với anh hai ngày thường chỉ ở đây thôi sao?
- không! Ngày thường tụi chị hay đến mấy chỗ vui chơi sầm uất hơn, tại lo em không quen chỗ như thế nên mới để em ở lại
- hay mình đi đi chị!
- hả?
- cứ như ngày thường đi, với lại, hôm nay em muốn buông thả bản thân một chút, cho nhẹ bớt
Chị nhìn anh, cả hai mỉm cười đưa cô lên chiếc xe thiết kế rất lạ, hay nói theo cách người ngoài nhìn chính là quái lạ. Cả ba cùng tới đây.
.....
Đồ ăn mồi nhắm rượu được gọi lên, bạch tuột nướng ớt sả, cua hoàng đế hấp bia chấm muối tiêu xanh, tôm xào nấm kim châm, đầy các món, Tuệ An ăn vào, đều rất cay nhưng cũng rất ngon, làm người ta ăn lại muốn ăn thêm nữa, dù có cay vẫn cố chấp ăn.
Rượu được mời chọn, Tuệ An liền gọi loại rượu mạnh ở mức trung bình, cô chưa từng uống rượu ở quán bar nhưng nghe bảo mạnh hơn bia mà cô từng uống nhiều, nếu chọn mạnh quá thì lại không uống được.
Cả ba người liền nhập tiệc, Tuệ An uống rất nhiều ly như thế, mặt dần đỏ phừng đến nóng hổi nhưng khi chị can thì lại không nghe.
Thừa Huân thấy thế định khuyên phụ thì đến lượt Trà tổng cũng không cho khuyên:
- thôi anh! Con bé nó muốn uống để quên thì để nó uống, uống làm chát lưỡi nhưng tim nó sẽ tê liệt, sẽ dễ chịu hơn.
Hai người đành nhìn cô uống hết ly này đến ly khác. Thừa Huân lúc này mới nói:
- chuyện ba nhờ em làm tới đâu rồi?
- điều tra ra được nhiều lắm, nhưng về việc muốn danh chính ngôn thuận bắt tụi nó, tìm cớ rất khó, chứng cứ đều bị xóa hết. Bên ba anh lại càng không có khả năng, nếu nói có thể thì chỉ còn mỗi em ra mặt cho người bắt về. Nhưng phải có cớ, nếu không người trong giới không để cho em chút mặt mũi làm ăn đâu!
- ừm! Khó nhỉ? Tìm cớ....
Tuệ An gật gù bên cạnh, thực ra cô không hoàn toàn say, cô vẫn còn có thể tỉnh táo được, trong đầu óc vẫn còn có thể nhận thức anh và chị đang nói gì, bất giác, cô nghĩ ra một cách giúp cho chị bắt được bọn người đó sớm kết thúc mọi chuyện, giúp cho cô ấy sớm về bên anh, cũng là giúp cho cô mau kết thúc hợp đồng nguy hiểm này.
Trong lúc đó, chị và anh vẫn say sưa nói chuyện mà không hề nhận ra cuộc trò chuyện sớm lọt vào tai cô.
....
Đến mãi tận lúc mấy dĩa đồ ăn sắp hết, mọi người sắp ra về thì phía cửa ra vào một nhóm thanh niên đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ bước vào, đi đến bàn nhậu. Chốc chốc lại mang rượu đến bên bàn cô:
- cô gái! Anh mời em một ly được không?
Bạch tỉ định đứng dậy cang thì cậu chàng vênh váo mặt nói:
- bà chị tránh ra, tôi mời người đẹp đây chứ không tới phiên chị!
Bạch tỉ tức giận định rút dao nói chuyện thì Tuệ An cười đưa tay ngăn chị lại nói:
- không sao đâu chị!
Rồi giật lấy ly rượu uống sạch, một người khác trong đám thanh niên cũng đi tới đưa một ly khác mời, Bạch tỉ lúc này định đứng dậy lần nữa thì đến lượt Thừa Huân ngăn lại, chị nhíu mày nói:
- nhưng ly rượu đó có thuốc?
- anh biết! Suỵt,... thực ra thằng em anh nó cũng thích con bé An, tại nó không nhận ra thôi! Chúng ta hãy cứ thuận nước đẩy thuyền, để bọn nó sớm thành đôi luôn đi
Chị nhìn anh, ngập ngừng mãi mới gật đầu.
Tuệ An uống xong ly này, ly rượu mạnh khác lại đến, mãi năm ly họ mới về lại bàn của mình. Thừa Huân cười nói:
- giờ hết mồi rồi, về thôi!
Bạch tỉ dìu cô đứng dậy, anh quẹt thẻ với nhân viên rồi đút tay vào túi đi theo sau, lúc này đám người kia lại giữ chân họ:
- này! Đi đâu mà vội, đã uống rượu của bọn này mời thì nên để cô gái này ở lại chơi với bọn tôi một lúc!
Bạch tỉ thẳng thắng nói:
- tránh đường mau, các cậu hết nhiệm vụ ở đây rồi
- bà... à mà thôi! Ra ngoài này mới nhìn rõ, trông cô cũng xinh đáo để, vậy thì ở đây làm với bọn anh vài ly
Thừa Huân đưa tay ngăn lại:
- các đại ca! Bọn này đang có việc gấp phải về, lần tới nếu có duyên gặp lại chúng ta hẵn vui tiếp!
- mày là thằng nào, ra ngoài sáng nhìn cũng đẹp trai phết, nhưng ông mày không chơi gay, tránh ra! Thằng póng đềnh!
Đám người đó bẻ tay định xông tới đánh, Thừa Huân thở dài, lúc họ vừa bước tới gần anh liền đưa súng lên:
"Bùmmm!"
Đám cậu ấm sợ đến chỗ quần ướt sũng, tên cầm đầu định đánh anh xỉu tại chỗ, anh nhướng mày nói:
- chỉ là giới thiệu tên thôi mà, làm gì ghê vậy?
Mấy người trong quán vừa hết hồn nhìn ra cửa, khi nghe anh nói câu đó thì bật cười thành tiếng. Họng súng bắn ra tấm danh thiếp, bay đến nằm ngay trên người kẻ ngất xỉu.
Rồi ba người đi về phía chiếc xe, đám cậu ấm lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại tấm danh thiếp trên người tên kia, dòng chữ Trần Thừa Huân đập vào mắt làm họ đổ mồ hôi hột- con trai cả của Chu lão, lần này anh ta còn nhẹ tay lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top