4×10+4(🐝)


Lát sau, bộ phim kết thúc, Tuệ An đi xuống đất lôi theo cả cái mềnh nữa, Thừa An lúc này nhướng mày hỏi:
- cô đi đâu đấy?

- dĩ nhiên là đi ngủ

- giường ở đây mà cô đi đâu vậy?

- anh có xem phim hàn quốc không? Tôi với anh cũng nên làm theo đi

- hử... ý cô là một người ngủ dưới đất một người ngủ trên giường để không ngủ chung ấy hả?

- ờ thì... ừ! Đúng vậy, chứ tôi với anh đâu có như người ta nghĩ, sao mà ngủ chung được?

- ừm... thôi cô đừng ngủ ở dưới!

Tuệ An mắt lóe sáng, liền hào hứng hỏi:
- ý anh là tôi ngủ giường anh ngủ đất? Ồhhh, ga lăng ga lăng!

- không! Tôi với cô không ai ngủ đất cả, cả hai đều ngủ giường!

- nhưng...

- giường này lớn mà! Chia ra ngủ

- vậy còn...

- hề hề, cô sợ tôi sẽ làm gì cô á?

- không có... tôi mà sợ anh à?

- thế thì lên đây ngủ đi!

Tuệ An nghe anh nói cùng có lí, liền ôm cái mềnh đi lại giường, nhưng cô cứ thắc mắc:" hình như lúc nãy mình không muốn lên giường không phải vì sợ anh ta! Nhưng lý do là gì nhỉ? Câu mình tính nói là câu nào ta?"

.....

Nhưng Tuệ An vừa lên giường định ngủ thì anh ngăn lại:
- khoan đã!

- hả?

- lúc nãy là cô băng bó?

- đ... đúng!

Tuệ An nhìn ánh mắt hơi căng thẳng của anh mà e dè

- này! Ở yên đây, tôi đi lấy băng khác!

Lát sau anh quay lại với hộp cứu thương trên tay, mở hộp cứu thương ra, xức thêm tí thuốc tránh sát trùng và phục hồi nhanh xong thì nhẹ nhàng băng chân lại, Tuệ An thấy hơi ngại, chỗ bị đạn bắn không đơn giản là đùi, mà còn chỗ đùi non, rất gần chỗ kia, chân cô vì thế cứ rụt rụt. Anh giữ chặt chân cô hơn, thở dài như bất đắc dĩ lắm vậy:
- haizzz! Chỗ này tôi sớm đã thấy rồi, cô còn ngại cái gì?

- anh.... gừ!

Phút chốc chỗ bị thương đã được băng bó tử tế, gọn gàng hơn lúc cô vừa bước ra. Tuệ An thực sự nể phục:" anh ta về mảng này quả không thể chê vào đâu được! Đến mình lúc nãy tự băng mà còn đau, anh ta làm loáng cái đã rất hoàn hảo lại chẳng thấy đau đớn gì!"

....

Thừa An vỗ vỗ tay, nhìn cô cười:
- xong! Giờ ngủ thôi, nhìn cô muốn đi ngủ lắm rồi!

Tuệ An gật đầu nghe theo, anh đưa tay để cái hộp lên tủ rồi tắt đèn, Tuệ An đang yên lặng định ngủ thì giật mình, anh nghe thấy thì hỏi trong bóng tối:
- sao thế? Cô sợ?

- ừm... đúng! Lúc nãy...

Thừa An cười an ủi:
- đó là phim mà, mấy con ma đó là diễn viên hóa trang đấy! À, về ranh giới, tôi đặt cái gối ở giữa, không ai được lấn sân đâu đấy!

- tôi....

- có tôi ngủ cạnh cô mà! Chúng ta có hai người, đừng sợ! À, hay cô nắm cái mềnh này, tôi một đầu cô một đàu cho an tâm!

Tuệ An liền nắm lấy, nằm xuống như anh bảo, nhưng mắt chẳng dám nhắm. Thừa An lại rất dễ dàng đi vào giấc, miệng vẫn lẩm nhẩm an ủi:
- mau đi ngủ đi! Có tôi ngủ cạnh mà!

Nhìn về phía anh nằm ngủ, cứ thế không gian lắng đọng dần, bóng tối vây lấy cô nhưng tiếng thở đều đều của anh lại làm cô yên tâm, mắt cô những tưởng sẽ mở mãi, vậy mà lát sau đã say giấc:
- ngủ ngon...

.....

Sáng hôm sau, Thừa An gọi cô dậy, rồi cùng nhau đi xuống ăn sáng. Nhìn chỗ thịt bò được thái to, hun khói vừa đủ, sốt thì cả một dĩa bảng chọn như tô màu:" nhà giàu có khác, nói không chừng một dĩa sốt này cũng bằng cả một tháng lương mình đi làm thêm"

Cả ba người cùng nhau ăn, cô và Thịnh lão nói chuyện xem ra rất hợp, cùng với Thừa Anh bàn về đủ thứ chuyện, làm Thịnh tổng cực kỳ cao hứng, tinh thần đang chán chường cũng tốt hẳn ra.

Đang nói chuyện vui vẻ, Thịnh lão cười khà khà bảo:
- Thừa An! Bác không ngờ con yếu tới vậy

- dạ?

Cả hai trố mắt nhìn nụ cưới gian manh của ông mà toát mồ hôi:" chuyện gì nữa đây???"

- hê hê hê! Vợ chồng son mới cưới gì mà lạnh lẽo! Không phải con rất yêu con bé Tuệ Ân sao? Nằng nặc chịu cưới, vậy mà chỉ mới ba tháng đã chẳng "làm việc" nữa

- phụttttt! Khụ khụ khụ

Thừa An sặc luôn miếng thịt, ho khù khụ không ngừng, Tuệ An vội đứng lên rướn người lấy khăn và nước cam cho anh.

- này này! Anh uống nước đi

- hụ! Ai nói bác con yếu? Tại cô ấy mệt nên con mới cho nghỉ ngơi thôi!

- xời! Ta là ta nghi lắm, có phải hai đứa.... đang lừa lão già này không?

Cả hai chột dạ hết cả, gấp gáp trợn mắt nói:
- lừa gì ạ? Chuyện gì mà lừa? Tụi con yêu nhau không hết, tại cô ấy yếu thôi! Với cả chuyện tụi con cả thành phố ai cũng nắm chắc, sao mà lừa giả gì ạ?

- ha ha ha, ta đùa đấy! Hai đứa quen nhau từ thuở bé, ta nhìn còn không ra nữa sao? Ây, con coi, dạo này lão già đây xem nhiều phim tuổi trẻ quá nên suy diễn lung tung đó!

"Đúng là giống y hệt cô ta!=_="
"Sao cứ giống mình quá thể?=_="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top