4×10+1(🐝)
Nhưng hai người nhảy vẫn chậm hơn đạn bay, viên đạn ghim ngay vào bắp chân cô, gần tới xương.
....
Cô và anh lao xuống biển, vừa xuống nước cảm giác bắp chân đau đớn, rát đến tột cùng, Tuệ An nhíu mày, đau quá.
Sau đó lại sực nhớ mình đang ở dưới biển, mở mắt ra chỉ thấy toàn nước, ánh đèn trên cảng vắng chiếu xuống càng lúc càng yếu- cô đang chìm. Bằng tất cả ý thức muốn tồn tại còn lại, cô vùng vẫy trong nước mong muốn được hít thở trở lại, nhưng càng vùng vẫy càng vô vọng, nước cứ tràng vào mũi, và cả người cô vẫn chìm.
Ngay lúc cô buông lỏng tay để chìm xuống thì Thừa An đang bơi ở phía xa lao đến, nắm tay cô ôm lên mặt nước. Ngay lúc đó đám người truy đuổi cô chạy đến, Tuệ An vừa thở được chút khí thì bị Thừa An kéo xuống, cô vùng vẫy trong nước, anh đưa tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ lên mặt nước ý bảo họ còn trên đó, rồi kéo theo cô bơi về phía một mỏm đá gần đó nấp.
Phía trên đám người của Thừa An đang đánh nhau tơi bời khói lửa cùng với cả hai phe kia để chặn đường chúng lại.
Tuệ An nhíu mày, phía dưới chân rất rất đau, máu chảy ròng trên bắp đùi tan vào nước, nước muối mặn cũng thấm vào thịt. Thừa An thấy cô nhíu mày thì nhìn lại cô, máu... đang chảy ở bắp đùi, anh sợ hết cả hồn, cuốn cuồn:
- này! Cô... cô đang chảy máu đấy! Chắc lúc nãy viên đạn đó trúng cô rồi, đau lắm không? Cô cầm cự được không? Ráng thêm chút nữa, người của chú Thịnh sắp tới rồi!
Tuệ An gượng cười, bậm môi, hai tay nắm áo nói:
- ... đ... được! Tôi ... không sao,
Thừa An nhìn, nhíu nhíu mi:" giọng điệu này... giống lúc mình hỏi cô ta về vết thương ở vai, vậy..." anh vừa quay lại liền thấy Tuệ An đang nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng, run run tay vịnh vai anh:
- Thừa An... tôi.... tôi đau quá! Aaaa
Thừa An chồm lên nhìn, đám người của anh vẫn chống cự nhưng đang yếu dần, còn hai phe kia vẫn đang đánh nhau. Giờ không thể ra, dĩ nhiên cũng sẽ không thể mua bông băng cho cô. Nhìn quanh, cuối cùng đánh cởi áo sơ mi của mình ra, Tuệ An vừa thấy vậy liền trợn mắt nói đầy vội vã:
- này này, anh làm gì thế? Ở đây là giữa biển đấy!
Rồi liền che mắt lại, Thừa An nhướng mày thắc mắc:" cô ta... à à", anh cười trêu chọc nói:
- hê hê hê! Cô đang nghĩ bậy bạ gì vậy?
- ơ... tôi, tôi....
- suỵtttt
Rồi anh đưa tay nắm chỗ quần dài bên đùi bị đạn bắn của cô, rẹt một cái xé rách làm đôi, Tuệ An định hét lên thì anh vội chặn miệng lại:
- suỵt!!! Im lặng đã, chỗ bị đạn bắn không băng bó lại sẽ bị nhiễm trùng, càng đau hơn bây giờ nữa đó!
Tuệ An nhìn anh, biết anh muốn giúp mình trị thương nên gật gật đầu nghe theo. Thừa An băng bó xong, tuy chỗ đạn bắn còn rát nhưng máu đã bớt chảy hơn, chỗ băng bó cũng không siết chặt làm đau da. Tuệ An thấy ổn hơn thì vui lắm, nhưng... làm sao quay về đây? Có khi nào đám người đó đánh bại được người của anh rồi bắt luôn hai người họ không?
Thừa An nói:
- cô ở đây chờ một lát họ sẽ tới ngay thôi!
- sao vậy? Còn anh thì sao?
- tôi phải ra giúp mấy người dưới tay một chút, chỉ có họ chẳng đối phó được hết hai phe đâu, tôi ra giúp thêm chút sức
Tuệ An muốn anh ở cạnh, nhưng tình huống này nếu nhất quyết giữ lại thì thành ra cô lại ích kỷ. Cô đành nhìn anh từ từ bơi về phía đám người hung hãn đó.
....
Ba phe giằng co rất quyết liệt, đám người có súng nhưng sức đánh không bằng nên gục xuống cũng khá nhiều, phe có dao nhanh nhẹn nên né được các đòn đánh, nhưng lúc né đã làm rơi vũ khí, còn người của anh đánh hai phe nên đuối sức khá nhiều rồi. Lúc này tiếng xe bốn bánh phanh lại, ma sát với mặt đường vang lên tiếng :"kítttt" chối tai, người của Thịnh tổng bước xuống rất nhiều làm đám người kia sợ sệch nép vào nhau, nhưng tính khí háo thắng vẫn khiến họ đánh nhau.
Trong lúc đó, một nhóm nhỏ đi xe phía sau nhảy xuống mang theo hộp đựng thuốc:
- cậu An!
Thừa An lúc này mới dừng tay, mọi chuyện để người của Thịnh lão lo liệu vậy, anh thấy họ liền biết chú Thịnh sẽ sớm biết anh bị thương nên cho người mang đồ sơ cứu tới trị, nhưng có người cần nó hơn anh:
- đi theo tôi!
Rồi lôi theo một người trong số họ, những người còn lại hiểu ý cũng chạy theo, tới mép biển, anh bơi xuống, hướng về phía mỏm đá nói:
- Tuệ... Tuệ Ân! Mau ra đây đi!
Cô từ từ ló mặt ra, nhưng đã mệt mỏi xanh mặt, anh bơi đến cạnh cô, từ khoảng cách gần Tuệ An nhìn thấy rõ những vết đánh nhau bầm xanh bầm tím trên người anh, cánh tay vùng lưng phẳng lì đẹp đẽ cũng nhốm đầy máu, chi chít những vết dao lớn nhỏ:
- Thừa An! Anh....
- em... ờm, mau leo lên vai anh cỗng về cho!
Cô còn chưa hoàn hồn, thì anh đã nắm tay cô đặt lên vai mình rồi bơi lại vào bờ. Tuệ An sợ bị chìm nên bám chặt vào cổ anh, nhưng nhìn mấy vết thương cứ ẩn hiện trong nước, lộ cả thịt ra, máu thì tan tan hòa vào nước, nhìn xót lắm, đến cô chỉ bị có một vết thương ở bắp chân đã nhói rồi, chỗ bị thương này...
Đám người trên bờ đánh nhau tán loạn, đám dùng dao nghe lệnh tên đứng đầu rút lui, nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường, đám người dùng súng thì mệt đến chẳng đủ sức thoát thân, vài ba tên bỏ chạy được, số còn lại bị bắt đem lên xe mang về tầng hầm biệt thự tiến hành tra khảo. Mọi chuyện được giải quyết, người của anh bị thương nên sớm đã được đưa đi trị liệu.
Nhóm y tá chuyên làm việc cho Thịnh tổng có nhiệm vụ phải trị thương cho anh nên vẫn đứng ở mép biển chờ anh bơi vào. Thừa An vừa đưa được cô vào bờ thì họ cũng nhanh chân chạy đến vây xung quanh, cả đám đều nháo nhào, cuốn cuồn lên:
- cậu An!
- Thừa thiếu gia! Cậu...
- Chân của cậu bị chém một đường rồi
- bắp tay của cậu bị gạc ngang rồi
- máu chảy trên lưng cậu nhiều quá, vết thương ở lưng chằn chịt rồi
- cậu để tôi bôi thuốc cho
- cậu đợi tôi đi lấy nước thuốc sát trùng
-.v..v..
Anh chỉ phẩy phẩy tay nói:
- thôi được rồi! Mấy cô xem chỗ bắp chân vợ tôi bị thương rồi, mau xử lí vết thương cho cô ấy trước đi!
Mấy cô y tá sững sờ, bình thường thiếu gia anh hay để mặc họ chăm sóc, không nói gì nhiều, hôm nay bị thương nặng thế vẫn nhường lượt cho Thừa thiếu phu nhân trước, còn nói chuyện với họ nhiều hơn ngày thường nữa, anh thay đổi rồi!
Thừa An bước đi, được một quãng mới xoay lại nhìn tình hình, thấy những người y tá chăm sóc cô chu đáo anh mỉm cười đi về phía chiếc xe đang chờ, nhận lấy tấm khăn bông lớn màu trắng quấn lên cổ che đi tấm lưng chằn chịt vết thương đang dần rỉ máu:
- đợi một chút, cô ấy được băng bó xong lên xe rồi hẵn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top