4 1 9 =)) ( 49 + 1 nha, tại vị trí sai thô.i)
Tuệ An lên xe về nhà, đi được chưa quá mười phút cả người đã thấy hơi khô cổ, còn nóng lưỡi, cô lắc đầu, nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc, liền nhíu mày nói:
- chị Trà! Rượu ở đó có đảm bảo về an toàn không vậy? Ý em là họ không phải tự dưng đi hạ thuốc khách đó chứ?
Trà tổng nhìn cô, cười nói đúng một nửa sự thật:
- họ không bao giờ dám hạ thuốc khách, vì khách ở đó rất có địa vị, dám đụng tới họ, họ liền lật tung quán cho đến khi nào hả dạ thì thôi!
Tuệ An mím môi, cô nghĩ chắc rượu mạnh, nhờ Thừa Huân đưa cho chai nước lạnh để uống cho giải rượu.
Lúc anh chị hai đưa cô về đến biệt thự cũng đã rất khuya, cửa xe mở ra, cô lảo đảo bước vào, Thừa Huân thò đầu ra bảo:
- tối nay anh đến nhà chị hai em! Nên em vào một mình đi
Cô nghe xong, gật gù vâng dạ, đến khi chiếc xe khuất bóng cô mới bước vào cổng nhà, ngước lên nhìn mấy tầng lầu, đèn của phòng anh đã tắc, phòng ông bà Trần và người làm cũng chẳng mở, bởi vì người vắng nhà đâu phải anh hay ai khác mà mấy cô giúp việc phải đợi . Gió lạnh rít qua, lạnh đến trong lòng, tiếng lá cây xào xạc trong thời gian gần thu làm cô càng thêm nhớ, cũng chẳng biết nhớ cái gì, chỉ là thấy nhớ.
Nhưng trong người, một cỗ nóng rực lại xuất hiện, toàn thân cô bắt đầu nóng lên, nhiệt độ trong người cô tỏa ra áo, lớp áo đáp trả lại nhiệt độ mà cô tỏa ra, phản phất vào da, cô có thể cảm nhận rõ, lưng và gáy cô đang nóng, mấy đầu ngón chân tê buốt, mệt mỏi đến rã rời, cổ họng lúc nãy rõ ràng đã uống nước, giờ lại khô khốc hơn.
Phía dưới nơi tư mật, cô còn cảm nhận nó đang ngứa ngáy, khó chịu đến căng trướng, dịch mật cũng chảy ra, trơn trượt. Không cần suy nghĩ, Tuệ An liền hiểu, mình đã bị bỏ thuốc.
Đọc truyện H cao và làm sắc nữ cũng có một lợi, đó là hiểu rất rõ những loại chuyện xấu hổ như này, biết nguyên nhân, biết cách điều trị.
Tuệ An nhíu chặt đôi mày thanh tú, nắm chặt tay đi thẳng về hướng hồ bơi của nhà họ Trần.
Cả người càng lúc càng nóng đến bức người, phía dưới lại căng ra đến muốn nổ tung, cảm giác như ai đó dùng máy bơm khí mà bơm vùng đó của cô nở ra, và thực sự thì nơi đó cũng nở ra, dâm thủy chảy ra, làm ướt đến cả hậu huyệt, rồi trào ra dính vào bắp đùi thon thả của cô. Phía dưới nóng lên, vô cùng nhại cảm, mỗi bước đi lại vô tình cạ vào nơi đó, làm nó càng lúc càng gào thét đòi lấp đầy.
Tuệ An đi vừa đến hồ liền run lên, gió thổi qua làn tóc lanh buốt da đầu, mặt nước hồ gợn sóng, xanh thâm thẩm, vừa nhìn liền biết nó lạnh đến thấu xương, nhưng rồi không chần chừ, cô lao vào hồ nước.
Nhiệt độ cơ thể nóng hổi, chạm vào làn nước lạnh giá, làm cả người cô run bần bật, nước mũi chảy ròng, cô rất muốn bước lên bờ, nhưng nếu bước lên sớm, chẳng những không thể giải thuốc mà còn như kích thích lượng máu sôi sục trong người thêm điên cuồng hơn. Cổ họng đã không khô nữa, nhưng lạnh và lưỡi cũng lạt vị.
Phía dưới hiện tại vẫn còn sưng lên, dâm thủy cũng chưa ngừng hẳn, cố gắng mãi vẫn không thể trụ, Tuệ An đưa tay ôm lấy đôi vai gầy, nhắm mắt cắng chặt môi đến rỉ máu để cố tỉnh táo hơn, cánh tay lại vô thức lần mò xuống phía dưới, hai ngón tay lập tức tìm được tiểu huyệt để cho vào, cảm giác đầu tiên xuất hiện chính là thỏa mãn đôi chút, sau đó có chút trơn trượt, ấm áp. Trong đầu Tuệ An bất giác nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì cả hai cùng trải qua, nghĩ đến cả những ngày tháng sau này sẽ vắng bóng Thừa An nữa. Một giọt nước mắt cũng chảy dài trên gò má, lăng xuống cằm rồi hòa vào nước như chưa từng tồn tại.
Chóc lát, cô đã tỉnh táo trở lại, phía dưới cũng không còn căng trướng lên nữa, cô lắc lắc đầu, cảm giác lạnh lẽo muốn lấp đầy của cô thể đã chấm dứt, nhưng trái tim cô như trái bom bị kích hoạt sắp nổ tung vậy, đập loạn lên, cô lại nhớ về anh, bỗng chốc trái tim lại thấy đau, cô muốn chấm dứt nó, muốn trở lại là cô của nửa năm trước, muốn chẳng thèm nghĩ chẳng biết gì về anh nhưng càng muốn tim cô càng thắt lại. Cô bước về phía trước trong vô thức, vì càng bước đi trong nước, cơ thể cô càng lạnh lẽo, cái lạnh ấy không tốt cho cô, cô biết, nhưng nó làm tê liệt suy nghĩ của cô, làm cô không còn bận tâm về anh nhiều.
Đang bước đi, cô bị hụt chân rơi vào vùng bơi sâu 3m, đầu óc cô lại xoay vòng, cô không biết phương hướng để bơi trở lại, cánh tay cô đập loạn xạ trong nước, chân cô vùng vẫy tròn vô vọng, cả cơ thể ngày càng chìm dần, nước văng lên mắt, tràn vào mũi, cô sợ hãi vừa cố gắng hít sâu vừa cố không để bị chìm nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, cô hít phải nước, nước đi vào mũi làm cô bị sặc, cô nghĩ phen này cô xong đời rồi.
"Tùmmm!"
Ngay lúc ấy, Thừa An bỗng xuất hiện trước mặt cô, anh lao vào hồ, ôm lấy eo cô nói:
- bình tĩnh! Là tôi đây! Cô phải thả lỏng ra để tôi đưa cô vào
Tuệ An răm rắp nghe theo, để anh ôm eo lôi vào bờ, vừa lên bờ, cô liền ho sặc sụa, nước hồ va vào cổ họng, rất rát.
Lúc nãy khi cô vừa được đưa về đến cổng, Thừa An đã nghe thấy tiếng xe, liền rời bàn làm việc mà đi ra khung cửa sổ vén rèm nhìn xuống, vừa bắt gặp cảnh cô ăn mặc hở hang, cả người lảo đảo, đôi mày anh liền nhíu chặt. Sau đó anh thấy cô rùng mình đứng giữa sân nhà rộng lớn trong đêm khuya, anh khoanh tay đứng yên đó, vẫn không thèm xuống, vì anh muốn trả đũa cô đã đi chơi đêm, rồi còn về nhà trong tình trạng say khướt đó.
Nhưng khi thấy cô ngước nhìn phòng mình và các phòng khác trong trầm ngâm, trong lòng anh bỗng chốc không còn thấy khó chịu nữa, còn muốn bỏ qua cho cô.
Rồi lúc ấy anh lại thấy cô đi tới hồ bơi, anh rất muốn xuống lầu để lôi cô lên, vì lo cô sẽ bị cảm lạnh. Tuy nhiên, anh lại bị tiếng va vào cửa của một ai đó thu hút, xoay đầu nhìn, là Tuệ Ân, cô đang đi ra cửa thì bị u đầu và cả đau đầu ngón chân nữa, do trong phòng rất tối chẳng nhìn thấy đường đi gì cả.
Thừa An hơi trợn mắt, bình thường anh rất nhạy cảm với âm thanh, không lý nào anh lại không biết cô đã thức dậy, chứ đừng nói là đi ra tới tậng cửa.
Rất nhanh anh đã đi ra khỏi cửa, chốc chốc liền quay lại, mang hộp sơ cứu vào phòng, xức dầu cho cô, hỏi han quan tâm đủ thứ:
- em còn đau không? Chỗ này có đau không? Hay mai anh gọi bác sĩ của nhà đến xem?
Cô ấy nhìn anh quan tâm, chỉ gật đầu, anh mới sực nhớ ra:
- lúc nãy em định đi đâu vậy?
-- à, em hơi khát, định đi lấy
Đợi anh xem kỹ không có gì nghiêm trọng nữa, cô mới đứng dậy đi xuống bếp lấy nước.
Thừa An lúc này sực nhớ ra, nước! Anh vội chạy đến bên cửa sổ, liền đúng lúc thấy cô đang đi về phía hồ sâu 3m, không một phút chậm trễ, anh liền nhảy ra khỏi cửa sổ, phi lên chỗ thảm cỏ trước cửa, rồi chạy đến bên cô.
Phía trên phòng anh, Tuệ Ân thu mọi hình ảnh vào mắt, đôi môi mỏng khẽ cong:" vậy là mọi chuyện sắp được giải quyết rồi!"
Tuệ An mệt mỏi nằm gục ra, thở hào hển, Thừa An liếc nhìn cô hơi trách:
- vừa cô lắm! Chẳng biết nhậu mà cứ đi tới mấy chỗ rượu mạnh
Tuệ An cắn cắn môi không nói gì, Thừa An nhướng mày ngạc nhiên:
- ngày thường cô nói nhiều lắm mà? Nay không cãi à?
- tôi mệt quá!
Thừa An nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn, lay lay cô:
- này! Cô muốn ngủ thì phải lên phòng mà ngủ chứ? Ở đây...
Cô vẫn chẳng trả lời, anh liền đưa tay bế ngang cô lên, mang về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top