39×🐝
Tuy họ bay bằng máy bay của gia đình, nhưng thời gian bay có giời hạn, đến tận 7h tối cùng ngày họ mới tới nơi. Thừa An đứng dậy rời chỗ, thấy cô say ngủ thì mặc kệ:" hừ, đồ nhanh nhảo, tôi cho cô nằm đây luôn, để họ đưa đi đâu thì đưa!"
Tuệ An vẫn chẳng biết gì, cứ say ngủ. Một lúc sau có một cô tiếp viên đi lại gần gọi cô dậy:
- dạ thưa cô!.... cô chủ? ... cô chủ ơi?
- h... hả?
- dạ, tới nơi rồi ạ!
- oái! Thừa... à, chồng tôi đâu?
- dạ, cậu ấy đi xuống nãy giờ rồi ạ!
Tuệ An vội vã đứng dậy cuốn cuồn hết cả lên:
- oái! Vậy giờ tôi phải làm sao? Nhà bác ấy ở đâu thế? Chết! Tiền tôi để trong hành lí rồi, anh ấy đi hướng nào vậy? V.v...
Cô tiếp viên thầm hết hồn, Thừa thiếu, tiểu thư nhà họ Hồ đây sao? Nhìn có vẻ đáng yêu hơn là yêu kiều mà? Nhưng.... giờ giải quyết sao đây?
Cũng may lúc đó cậu thư ký của Thừa An đi vào thưa:
- dạ cô Ân! Cậu An nói tôi đợi rồi đưa cô tới biệt thự ông Thịnh sau!
Tuệ An nhìn anh ta, gật gật đầu đi theo.
Rời khỏi sân bay riêng rộng lớn, anh chàng đó đưa Tuệ An lên một chiếc xe BWM màu đen, cô đang bước lên thì giật mình nói:
- oái chết! Để tôi đi vệ sinh đã, nãy giờ bay lâu quá mà...
Cậu ta nhìn cô từ trên xuống rồi nói:
- dạ, cô đi hướng phía trước rồi quẹo phải, cô đi nhanh lên nhé, cậu An dặn cô tới gấp!
Tuệ An gật đầu lia lịa rồi đi theo chỉ dẫn, đến phòng vệ sinh, cô mở điện thoại lên gọi cho anh:
- alo?
- alo, là tôi! Anh mau...
- tôi đang bận gặp chú Thịnh nói chuyện rồi, lát nói sau
- nhưng... alo? Alo?
Tiếng tút kéo dài, cô tính nhẩm thời gian gặp nhau rồi ăn tối ở chỗ ông Thịnh. Rồi cô đi qua nhà vệ sinh nam, mở cánh cửa cuối cùng có âm thanh "rầm rầm" đang phát ra, quả nhiên là một anh chàng thư ký có gương mặt giống hệt người cô gặp ở sân bay bị trối cứng ngắc. Cô mở băng keo ra nói:
- suỵt! Mau nói tôi biết những thông tin anh có
- nhưng cô...
" suỵtttt"
Anh chàng mím môi, thấy cô đang vội nên nói ngay:
- dạ,họ sẽ chuyển cô tới vùng biển phía tây rồi đưa tới Los Angeles! Nhưng...
- ok!
Cô bấm vội tin nhắn, có thể về phương diện học tập kỹ năng ở trường đại học của Tuệ Ân cô học không bằng, nhưng về đánh chữ thì chỉ cần chiếc máy đó cảm ứng nhanh cô với nó sẽ là cộng sự ăn ý. Ngón tay thoăn thoắt, nhanh chóng bấm ra những thông tin:" nhà vệ sinh nam ở sân bay riêng! 15 phút có mặt! 👈( như ký hiệu của khẩu súng=> sát thủ)" Rồi gửi đến cho Thừa An, có lẽ khoảng 15 phút nữa anh ta mới xem nó, chết tiệt!
- nói với Thừa An trước 9h phải ở ngay cảng phía tây Los Angeles! Có kẻ giả mạo anh!
Tuệ An nói xong thì bịt miệng anh ta lại, rồi vội đến nhà vệ sinh nữ gọi vào số cậu thư ký lúc nãy:
- alo?
- alo! Tôi nghe, cô Ân!
Tuệ An thầm cong môi:" quả nhiên là đã lấy điện thoại của cậu thư ký!"
- tôi đi xong rồi, nhưng chỗ này nhiều ngã quá, tôi... bị lạc rồi!
Bên đầu dây, một giọng cười nhỏ vang lên:
- tôi sẽ tới ngay, cô ở đó nhé!
Tuệ An đứng yên chờ tên sát thủ tới, nếu không chủ động gọi trước, bảo rằng mình đi lạc, hắn ta sẽ nghi ngờ việc cô đi vệ sinh quá lâu. Phải tắc nguồn chiếc điện thoại và ngầm mở thiết bị định vị mà Chu lão cho tối hôm trước khi đi. Cô gọi điện ngoài để tránh nghi ngờ, còn để hắn ta nghĩ trò giả dạng và lấy điện thoại đã dụ được cô, khiến hắn đắc ý mà xem thường năng lực phán đoán của cô, không cảnh giác với con mồi như cô.
....
Lát sau tên thư ký giả đi tới:
- cô Ân! Đi theo tôi!
Cô đi theo hắn, vừa vào xe hắn liền nhìn những tiếp viên ở sân bay đang đứng tiễn Thừa thiếu phu nhân, rồi đóng cửa. Tuệ An hỏi gã đang lái xe:
- này, điện thoại tôi hết pin rồi? Xe này có chỗ sạc không?
Hắn nghĩ có lẽ cô chẳng bao giờ để ý chỗ sạc pin nên không biết, liền giấu luôn chỗ sạc, cú bắt này quả rất thuận lợi cho hắn, con mồi vừa ngốc nghếch chẳng biết gì, điện thoại cũng đúng lúc tắt giúp hắn đỡ phải canh giữ:
- xe này không có chỗ sạc, cô Ân hay là lấy đỡ máy này dùng nhé?
Cô gật đầu, cất chiếc điện thoại "hết pin" vào giỏ, rồi nhận lấy cái điện thoại hắn đưa cho để nghe nhạc. Lát sau, thấy cô đang mải nghe nhạc mới đưa cho cô một chai nước cam ép:
- cô Ân đi xa chắc khát khô cả cổ rồi! Hay là uống một chút nước nhé?
Cô gật đầu đón lấy, uống xong liền giả bộ nuốt xuống, rồi khẽ lấy khăn tay màu đen lau miệng, len lén nhả hết nước vừa ngậm ra:" hừ! Muốn chơi bà à? Mơ đi rồi tìm cái cô Tuệ Ân thật ấy mà dụ dỗ!"
Lát sau, cô ngã người xuống xe nhắm tịt mắt, hai tên sát thủ nhìn nhau rồi cười sảng khoái, cú này dễ như chơi vậy.
Tuệ An thầm cười trong lòng, rồi thư thả nghe nhạc tiếp. Dù cho đã tính tới chuyện giả vờ điện thoại hết pin để họ không cảnh giác, nhưng cô lo nếu họ tò mò mở máy và kiểm tra tin nhắn, thì tin cô gửi đi sẽ bị lộ, nên phải gửi bằng ký hiệu để tránh bị phát giác.
.....
Thừa An tính toán thời gian cô thức dậy, rồi cậu thư ký kia đón về, nhưng đã lố giờ dự tính gần 15 phút mà họ vẫn chưa tới, gọi cho cô chỉ có tiếng tút dài, sự lo sợ về mấy tên sát thủ dâng lên:
- không lẽ...
Rồi anh vội gọi điện cho mấy thuộc hạ đang thuê phòng khách sạn bên ngoài:
- mau đi tới sân bay tư nhân!
Thịnh lão hỏi:
- sao vậy An? Sao tự dưng nôn nóng vậy?
- chú hiện có thể triệu tập bao nhiêu người?
- hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top