🐝×38

Một ngày nọ, cả nhà đang ăn tối thì Chu lão nhận được một cuộc gọi:
- alo?

- alo, Trần lão già! Ha ha, là tôi

- a! Ông Thịnh! Lâu lắm ông mới rãnh gọi cho tôi!

- đúng thật, sau khi ký hợp đồng với ông, tôi phải đối phó với nhiều lão già muốn đứng thế thượng phong tạo phản lắm! Haizzz, may mà mấy lão ấy có nhược điểm cả, tôi mới dễ nắm thóp ấy chứ!

- ông cật lực đối phó vậy, khỏe không?

- vẫn còn đủ sức! À, điện thoại hỏi ông chuyện hai đứa nhỏ sao rồi? Chúng hạnh phúc êm ấm cả chứ?

Chu lão mở loa lớn, hẳn cả nhà đều nghe, ông nhìn anh và cô rồi nói:
- tốt chứ! Tụi nó yêu thương nhau lắm, đi đâu cũng dính nhau như sam! Thanh mai trúc mã, uyên ương từ bé mà

- thế thì tốt quá! Cái đám cưới này tôi cũng có phần chủ trì mà, chúng có chuyện gì thì mặt mũi tôi giấu đi đâu cho kịp! Ha ha ha

- ha ha, ông cứ lo, thằng An thương con bé Ân lắm, không để ai bắt nạt con bé đâu, chúng đang ăn cơm ở đây này

- àaa! Ra là nhà ông ăn cơm tối! Tôi còn chưa ăn

- mau mà ăn sớm đi lão già!

- chẳng ai nhắc nhở hay ăn cùng cả! ... à! Khà khà khà, lão Chu, nghe nói vợ chồng ông sang Pháp ngọt ngào lắm nhỉ?

Chu lão ngày thường cương trực, hôm nay lại chột dạ:
- sao ông biết?

- buổi triển lãm đó tôi có cải trang đi thăm dò mà, ha ha, ai ngờ thành cải trang để xem hai vợ chồng ông!

- gừ!

- này, vợ chồng ấm cúng vậy thì gom hai đứa nhỏ qua đây cho tôi đi, để chúng ở chơi với tôi vài hôm! Thằng bé An hồi bé cứ chạy theo quấn lấy chân tôi, giờ thằng con trai nuôi có vợ, mau để chúng qua gặp tôi đi chứ, với cả chúng vắng nhà, vợ chồng ông có cơ hội thể hiện tình cảm ra hơn chứ?

"Cụp!"

Chu lão nghe cái ông bạn thuở nối khố lãi nhãi điếc cả tai nên tắc ngang, với cả ông bạn này mỗi lần nói chuyện với ông thì y như rằng kể quạch toẹt ra, chẳng kiên nể, làm ông suýt thì sặc vì mấy câu phát biểu của lão. Cả nhà thấy vậy cũng đành cúi đầu ăn cơm, mọi chuyện tùy cho Chu lão quyết định.
....

Người gọi đến chính là chủ tịch tập đoàn thép kinh doanh xuyên lục địa cả Châu Ân sang Châu Á, ông ấy sang nước ngoài từ khi lên mười, là bạn đồng hương, nối khố của Chu lão lúc còn ở tại nước.

Ông ấy cũng là người đã ký hợp đồng xây dựng, gửi toàn quyền phụ trách cho Trần gia, hợp đồng rất lớn nên tranh cãi rồi mâu thuẫn các thương gia trong nước, vì thế mà vô tình gây sung đột làm kẻ trong bóng tối đã tức giận mà thuê sát thủ lấy mạng Thừa thiếu- Tuệ Ân. Cũng từ đó mới phát sinh ra việc hợp đồng của Tuệ An bây giờ. Nói chính xác, lão Thịnh chính là chủ tập đoàn nước ngoài đã ký hợp đồng bạc tỉ với Trần gia trong lời đồn, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc hội ngộ của hai người.

......

Sau khi ăn cơm xong, Chu lão ngồi ngẫm nghĩ, suy tính đắn đo một hồi rồi gọi Thừa An lên thư phòng nói nhỏ:
- lời mời lần này của lão Thịnh, ba nghĩ nên để con đi!

- dạ?

- ba biết chuyện hai đứa đang phải che giấu thân phận là rất khó rồi, nhưng ông ấy là đối tác lớn hiện tại, bạn bè là bạn bè nhưng cũng là đối tác, đối tác rất quan trọng, nên hai đứa qua bên đó để chiều lòng ông ấy, và nhân dịp này thể hiện với một số kẻ về vị trí và mối quan hệ của hai nhà chúng ta thân thiết như thế nào.

- ơ... nhưng như thế quá mạo hiểm, nước bên đó không có người của nhà mình, đi qua đó bọn sát thủ rất dễ xuất hiện

- đất đó của các nhà doanh nghiệp thế lực ngầm, tiền họ nhiều hơn thì tay chân họ cũng to hơn, đám sát thủ không dễ dụng võ như vậy đâu, chưa ra tay đã bị thế giới ngầm trừ khử vì tội múa rìu qua mắt thợ rồi!

- vậy còn tụi con? Ở cùng chú Thịnh nếu diễn sơ hở thì sẽ bị phát hiện mất, chú ấy biết mình bị lừa sẽ không tha thứ đâu?

- ừm.... hai đứa bề ngoài cứ cố làm tốt, mà chẳng phải con theo ba lên thương trường nhiều năm sao? Bộ mặt che đi nội tâm chẳng lẽ vẫn còn non nớt?

- con thì chưa chắc hết, còn có Tuệ An cô ấy cũng khờ khạo mãi

- ai nói tôi khờ khạo hả? Anh đùa tôi à?

Tuệ An dọn dẹp phụ mấy người làm xong, vừa đi ngang qua thì nghe anh nói, cô liền nổi dịch mà đi vào cãi lí. Chu lão đang bó tay vì thằng con cứ kể mọi lý do để khỏi đi riêng với cô thì cô vào, miệng đang tranh cãi chợt cong lên, đầu ông lóe lên một ý:
- cái thằng bé An này! Tuệ An con nói con không khờ khạo như Thừa An kể?

Cô gật mạnh đầu cương quyết nói:
- đúng! Con học thành tích không tệ, sao tự dưng lại nói con khờ khạo được chứ?

- ha ha, thế, con nghĩ mình có thể diễn một vai cô vợ hiền thục trước một lão già không? ... nếu con làm được cả việc đó thì ai lại bảo con khờ khạo chứ?

Tuệ An ngựa non hiếu thắng, nghe cứ nghĩ đơn giản là diễn diễn gì đó nhỏ như chơi kịch thôi, liền gật đầu cái rụp nói:
- con đảm bảo làm xong vai!

.....

Sáng hôm sau, trên máy bay trống vắng không một hành khách, Tuệ An ngồi một bên dãy ghế, Thừa An ngồi bên còn lại đực mặt ra, cô xoay qua hỏi:
- rốt cuộc tại sao chúng ta phải xách hành lí rời khỏi nhà chứ?

Thừa An nổi điên, quát đầy hùng hổ:
- cô nói xem vì ai mà chúng ta phải đi qua tận phía bên kia của trái đất hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top