37×🐝
Sáng hôm sau đến lớp, Tuệ An đang ngồi đọc sách trong lớp thì bên ngoài sân trường trở nên ồn ào, đám học sinh bu đông nghẹt, bàn tán xôn xao, mấy người bạn cùng lớp cô cũng tò mò chạy ra xem.
Sau đó đám đông di chuyển tới trước lớp cô, từ giữa đám đông, một nhóm con trai còn trẻ đẹp nhưng ăn mặc rất bụi bặm, theo kiểu rất nguy hiểm làm đám con gái thích cũng không dám lại gần, mấy cậu ấy lôi theo một đám du côn, đám đông tản ra nhường đường cho họ vào lớp. Tuệ An nghe ồn cũng ngước lên xem, đập vào mắt cô là mấy người đàn em của Bạch tỉ đang xách theo đám côn đồ đi vào. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì tất cả họ đều đi tới trước mặt cô, đám người cùng lớp thầm xem trò vui:" lần này cô ta chết chắc, dám động vào cô nàng hoa khôi thì chẳng thể yên thân nổi" nhưng hành động tiếp theo của nhóm đàn em đã làm họ sốc ngất, cả đám cúi chào:
- chị Ân!
Rồi họ buông tay, xô đám côn đồ nằm vật ra đất, xấp chồng lên nhau, cơ thể họ bầm tím, mặt cũng không tránh khỏi vài cú đấm, cả người họ chẳng còn sức để đứng. Có cậu thanh niên làm bảo vệ trong phòng cho Bạch tỉ từng gặp qua cô, cậu đi đến trước mặt nói lại lời dặn của Bạch tỉ:
- chị Ân! Chị Trà nói chuyện bên Sơn lão chị ấy lo xong cả rồi, giờ chuyện xử lí đám côn đồ này là của chị
Tuệ An ngạc nhiên, cũng thầm đổ mồ hôi hột:" nghe bảo Sơn lão đó cũng rất có máu mặt ở chỗ này, Trà tổng lại quét như quét rác trong một hôm! Aizzz, này là quá sức tưởng tượng rồi"
- thế thôi....
Cậu ta hơi bất ngờ, quả nhiên y như lời Bạch tỉ đoán, chị ấy dặn nếu giao quyền xử lí cho Tuệ An mà cô ấy lại chọn tha cho đám này, thì phải nói ngay:
- Bạch tỉ nói nếu chị tha cho chúng, thì cứ giao lại cho chị ấy xử
Đám côn đồ đang nằm vật ra, nghe vậy cũng hoảng hốt ngồi dậy vang sống vang chết:
- Tuệ Ân Thừa thiếu! Cô hãy xử chúng tôi đi, xử lí thế nào cũng được, cái mạng này, giết luôn cũng tùy cô, nhưng cầu xin cô đừng để Bạch tỉ xử lí chúng tôi, hu hu hu oaaaaa
Đám người gào thét, Tuệ An cũng đổ mồ hôi bất chấp điều hòa, chị ấy quả nhiên không phải con cừu truyền thống, dáng vẻ và tính cách một trời một vực, hồi còn đi học nghe đám bạn kể nhau chị ấy xử lí kẻ dưới bằng những đòn mà chẳng lão đại nào dùng, vừa chẳng gây chết chóc cũng chẳng gây nát thây hay mất mát bộ phận nào, có thể gọi như, sống không bằng chết. Vội rút lại lời nói:
- thôi thôi, vậy để tôi xử lí họ, bảo chị Trà đừng mang họ đi!
Cậu chuyển lời che miệng cười cười:" Trà tổng vẫn là Trà tổng, đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra! Nói như thần. Còn chị An này, ha ha ha"
Tuệ An giữ họ lại, bảo mấy cậu trai trẻ kia lấy gậy đánh vào mông tên côn đồ mỗi người một gậy là được, sau đó mau thả họ đi. Đám côn đồ tưởng ốm đòn, nghe hình phạt thì tròn mặt nhìn cô rồi cám ơn rối rít, chảy cả nước mắt.
Sau đó cô vội bảo họ mau rời khỏi trường, sắp tới giờ học, thầy giáo cũng đã đứng ở cửa nãy giờ rồi.
Đám côn đồ nhìn vị thầy, thầy giáo run rẩy nói:
- kh.. không sao! Các vị cứ... tiếp tục
Mấy cậu đàn em đánh xong thì kéo nhau rời khỏi, đám công đồ nhức cả mình vẫn cố lết ra khỏi lớp vì lời hăm dọa trước khi đi khỏi của mấy cậu kia:
- còn dám ở lại gây cản trở việc học của chị Ân, thì lần sau gặp lại tiếp!
......
Hôm đó, Tuệ An nghĩ mọi chuyện sẽ êm ấm, trở về quỹ đạo cũ rồi, nhưng thực chất bên trong mọi thứ đều thay đổi, chỉ có ngoài mặt vẫn như xưa nên cô chẳng hay biết gì.
Sơn lão đại đang yên ổn phe phẩy đuôi làm mưa làm gió vì thấy Bạch tỉ không bận tâm lại nghĩ thành chị ấy sợ mình mà im lặng. Cứ vậy lấn nước, cuối cùng giẫm trúng đuôi chị ấy là em dâu Thừa thiếu, liền bị chị ấy cho người gom như gom rác trong một đêm, tống đi khỏi thành phố như ném một con kiến. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, người dân ngủ ngon giấc thì hai thế lực đen đấu đá, trừ khử nhau. Sáng hôm sau, nhóm Sơn lão bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Còn vị tiểu thư kia, cũng chuyển trường đi nơi khác, Tuệ An nghĩ do Bạch tỉ muốn cô ta hoàn lương, nên đã bảo cô ta chuyển sang trường khác. Nhưng cô không biết, chuyện đó do Thừa An âm thầm sắp đặt. Anh thấy vết đánh mạnh nên chẳng thể ngủ được, nghĩ là làm, trong vòng 8 tiếng đồng hồ mọi người đang yên giấc, anh cho vài người thuộc hạ thân thích đi điều tra, thời cơ thuận lợi khi mà họ theo dõi đúng lúc bắt gặp ông chủ doanh nghiệp bất động sản đi với tình nhân. Họ nhanh chóng chụp hình, gọi điện cho vị phu nhân, và, Thừa thiếu gia đã góp tay đốt nhà người khác. Gia đình xào xáo, chuyện lớn lên trang nhất các báo, giá cổ phiếu tụt, vợ chồng tranh cãi đổ máu. Công ty đi vào khó khăn, tiền chi tiêu phải giảm xuống, Thừa An đơn giản đánh một dòng tin nhắn tới lão:" mau cho con gái ông chuyển trường, nếu để cô ta học thêm một ngày, nhà ông sẽ xảy ra thêm một chuyện, nói cho ông biết, con gái ông đụng nhầm người rồi"
Sáng hôm sau, hai vợ chồng họ dù đang chiến tranh lạnh nhưng vẫn vội chạy tới trường rút học bạ của cô ta. Trong trường tự dưng chẳng còn ai biết đến vị tiểu thư đứng số một kia đâu nữa.
Mọi chuyện thay đổi quá chóng mặt, đám bạn học trong lớp e dè cô, một cô gái nhìn đơn giản lại có quan hệ gắn kết với Bạch tỉ chị đại trong khu vực, còn cả cô gái gây sự với cô cũng bỗng dưng gặp mọi chuyện khó khăn, phải chuyển trường. Họ đang muốn biết thân phận của cô là ai thì sáng sớm của ba ngày sau, các trang mặt báo công bố gương mặt đại diện cho tập đoàn Trần gia là Thừa thiếu gia và Thừa thiếu phu nhân Thừa An và Tuệ Ân, là... bạn học cùng của họ.
Cũng sau những biến cố đó, chẳng còn ai dám nhòm ngó, liếc xiên xỏ gì cô, cứ cố gắng nhìn thẳng, vì để một ánh mắt coi thường nào hiện ra lần nữa, kết cục của họ có khi còn thảm hơn đám côn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top