36×🐝


Đám côn đồ thấy cô đang bị yếu, thầm nghĩ Bạch tỉ sẽ bị thất thế, dựa vào lúc này tấn công thì việc tóm được cả hai rất đơn giản, thừa thế xông lên, nhưng khi vừa lao đến gần thì tứ phía, người của Trà tổng bước ra, đeo kính đen, mặc áo thun trắng quần jean bước đến, đám côn đồ toát mồ hôi cười nịnh nọt định giãn hòa nhưng Bạch tỉ ghét nhất lại là loại người thừa cơ hội như này, liền phất tay nói:
- gom bằng hết mang về quán, đợi chị về giải quyết!

Rồi chị bước lên xe, đỡ Tuệ An cùng vào rồi chạy đi mất, để lại phía sau đám côn đồ chạy tán loạn nhưng vẫn bị tóm.

.....
Trên xe Tuệ An đau vai nhưng vẫn cắn răng chịu, nói chuyện rất tự nhiên với Bạch tỉ:
- chị! Sao chị biết em sắp bị đánh mà đến thế?

- ha ha, đó là bí mật! Còn em nữa, bị đánh mà không kêu chị tới? Em nghĩ chị là đồ giả, một bà chị vô dụng hay sao?

- không, không! Em đâu có ý đó, tại... em với chị quen biết chưa lâu, đụng tí chuyện đã nhờ vả thì cứ như em làm bạn với chị vì danh tiếng vậy!

- hay! Ha ha ha, hay lắm! Coi như chị tạm tha, còn giờ xem như chúng ta cùng vào sinh ra tử rồi, em giúp chị, chị sau này sẽ coi em là bạn tốt, nên có việc nhớ gọi nhé, không phải thần thánh nhưng giúp được chị sẽ không từ chối!

- dạ!

.....

Tuệ An vào được phòng, liền lười biếng thả người vào niệm ngủ khò, vết thương thôi thì mặc kệ.

.....
Thừa An hôm nay đi làm về sớm, thấy trong người cứ lo lo sao ấy, chẳng muốn đi đâu hay làm gì, cứ muốn quay về nhà.

Về đến nhà thì nghe đám người làm vừa làm đồ ăn trong bếp vừa bảo nhau:
- cô ta hôm nay đi về sớm nhỉ?

- chuyện đi học, về sớm về muộn là chuyện bình thường mà

- nhưng có cô Trà bạn gái của cậu Huân chở về nữa đấy!

- chú tài xế cũng chưa chạy đi đón cô ta mà, vậy là cô ta về không đúng giờ như ngày thường

- ờ... chắc lại làm chuyện tào lao gì rồi, chỉ có khuôn mặt giống cô Ân mà cứ sừng sững ở đây như bà hoàng thật ấy

- tôi chỉ muốn cô ta mau đi khỏi nhà này

Đang nói chuyện về cô thì cảm giác như bị cái gì đó rất áp lực vây lấy, nhìn ra thì hốt hoảng làm rơi cả đồ, anh đứng cạnh cửa chỉ trừng mắt nhìn họ, thấy họ xanh mặt chỉ khinh thường chậm rãi nói:
- cô ấy không phải vợ thật của tôi đi nữa thì vẫn là khách của cái nhà này

- nhưng cô ấy suýt làm Trần gia mất mặt, cậu đâu cần phải nể mũi cô ta vậy chứ?

- có làm sao thì cũng không cần mấy người can thiệp, với cả, tôi có nói vì chuyện như vậy mà tôi không ưa cô ấy không?

- dạ...

- chừng nào tôi còn ở đây thì vị trí của cô ấy trong nhà này vẫn hơn hẳn mấy cô, lo mà làm việc của mình đi, đừng nói nhiều chuyện thừa thãi quá

Đám giúp việc thấy anh càng lúc càng nổi điên thì sợ hãi vâng dạ, anh cũng chẳng nói nữa, đi lên lầu.

Vào phòng dẹp túi thì nhớ lại câu mấy người giúp việc bảo nhau:" cô ấy đi về với chị hai sao? Về sớm? Có chuyện gì thế nhỉ?" Thắc mắc nghĩ mãi không ra, anh mở cửa đi qua phòng cô xem thử, vừa qua chỉ thấy có người chưa chịu thay đồng phục, đang nằm ngủ khò ra giường.

Đi đến nhìn, thấy cô say giấc quá nên đành chờ cô thức rồi hỏi.

Được 15 phút sau, Tuệ An đang yên giấc thì cứ cảm giác như bị ai nhìn chằm chằm vậy, cả người cô bất giác run lên, sau đó trong giấc mơ ngàn hoa của cô xuất hiện đám người lúc chiều, Thừa An thấy cô đang ngoan ngoãn ngủ lại la hét cả lên:
- aaaaa! Thả ra, chị Trà! Coi chừng đằng sau, dừng lại!.... aaaaaa

Cô ngồi bật dậy, Thừa An đứng dậy, vội đi lại phía cô vỗ vai nói:
- không sao rồi! Có tôi ở đây, không sao, không sao!

Tuệ An quay sang nhìn anh, miệng mếu lên, ôm chầm lấy lẩm bẩm:
- aaaaa! Đám người đó muốn đánh chết tôi! Oaaaaa

Anh cứng ngắc, đứng đực ra đó, cô đang ôm anh đấy. Lát sau, tỉnh ngủ hẳn, thấy trong vòng tay mình là một người con trai thì vội buông ra, ngước mắt còn hơi nheo lại nhìn anh, cô có tật hay mơ ngủ, lúc thức dậy sẽ không tỉnh ngay lập tức mà cứ mơ mơ làm những hành động vô thức như còn ngủ, sau đó nếu ngủ lại tiếp thì sẽ chẳng nhớ đã làm gì nữa. Nghiệm lại, lúc nãy cô thấy mình bị đám người đó đuổi đánh, cô chạy rất nhanh rồi đụng phải một chàng trai, cô liền ôm lấy anh ta cầu giúp đỡ, anh chàng đó... là Thừa An? Khôngggggg

Thừa An thấy cô còn đơ hơn mình thì vỗ nhẹ lên má cô gọi:
- này! Ôm đã chưa? Có muốn ôm thêm nữa không để buông sớm lại tiếc!

- hừ! Tiếc gì, vô tình thôi! Tôi chẳng biết gì hết!

- haha! Xem cái lưỡi lẻo lự này! Cô gặp chuyện gì ở trường thế? Nói tôi nghe coi

- ha.. hả? Đâu có gì, bình thường mà

Anh nhíu mày nhìn cô, thấy môi cô cứ mím lại, rồi mở ra nhưng cứ nhìn anh, Thừa An trừng mắt mấy tay bóp hai má cô lại nhìn mình:
- nói lại xem!

- tôi... tôi nói là... ờ, không có gì cả

Rồi cô vội vùng khỏi anh, đứng dậy chạy vụt đi, Thừa An nhanh tay với theo nắm được cổ áo cô kéo lại, vì lực tay mạnh cũng cô chạy nhanh nữa, cúc áo cứ thế chẳng giữ nổi mà bung ra.

Phía trước bung ra một mảng, lộ ra vùng ngực nõn nà, lấp ló sau chiếc áo con màu đen. Tuệ An xấu hổ lấy tay định siếc lấy áo che lại, thì bị anh giữ tay kiềm chặt phía sau. Thừa An một tay giữ hai tay cô, một tay đưa lên chỗ vai bị bầm tím, mắt càng lúc càng đỏ. Cô cứ cọ người, vùng vẫy trong vô vọng nói:
- aaa! Bỏ ra! Bỏ tôi ra, anh làm gì....

- cô làm gì để bị thương?

- hả?

Anh quát lớn như muốn hét thẳng vào mặt cô vậy:
- tôi hỏi cô làm gì để bị thương?

- tôi....

- có liên quan tới Bạch tỉ phải không? Tôi đi tìm chị ta!

Anh hùng hổ đứng dậy định đi thật thì bị cô nắm tay giữ lại:
- khoan! Khoan! Tôi nói,...

Anh nghe vậy thì đứng lại, quay sang nhìn cô, Tuệ An lúc này chỉ có thể lấy hai tay nắm áo lại, vội vã giải thích với anh:
- là, tại tôi gây sự với người ta nên bị đánh thôi!

- hả?

- là vậy đấy! Không liên quan tới chị Trà, hôm nay cũng nhờ chị ấy cứu nên tôi mới thoát nạn đấy! Đừng đi gây sự với chị ấy

Nhìn giọng điệu cô kể là biết lại nói dối rồi, nhưng thấy cô cứ sợ sệch như thế, anh lại không muốn làm lớn chuyện trước mặt cô để cô lo, đành đi ra khỏi phòng. Tuệ An thở phào định thay đồ thì cửa phòng lần nữa mở ra, Thừa An tay cầm chai thuốc mỡ với bông băng vào, ngồi xuống giường, lấy tay vỗ vỗ vào chỗ trước mặt nói:
- ngồi vào đây!

- ơ...

- mau?

- được được

Cô ngồi vào, anh liền mở nắp chai, bắt đầu bôi, Tuệ An cứ lo xa, sợ anh con trai vụng về không biết chăm sóc, không ngờ anh làm một loáng là xong, chỉ nghe mát mát dễ chịu.

Thừa An phủi tay nói:
- xong! Chỗ này cô phải bôi rồi chờ vài tiếng nữa mới được, lát mặc áo rộng với mỏng cũng được, để vết thương nó thoáng, tránh để áo dính vào chỗ đó nhiều, nó thấm hết thuốc thì bôi thành công cốc đấy.

Tuệ An nhìn anh ngạc nhiên:" anh ta phải con trai không vậy? Chăm sóc vết thương cẩn thận với nhẹ nhàng thế?" Cô đang lẩm bẩm thì anh nhướng mày hỏi:
- cô nghĩ gì vậy?

Bất giác cô nói:
- tôi nghĩ anh có phải con trai không? Oái!

Đáp cho nhanh không suy nghĩ, rồi thấy ánh mắt cảnh cáo của anh cô lại lấy tay che miệng nhìn. Thừa An lườm lườm rồi phì cười nói:
- cô muốn thử không? Mà, cô muốn gì nữa à? Ngồi đây mãi, muốn tôi xơi thật sao?

Tuệ An 3 giây liền ở ngay trong phòng tắm nói vọng ra:
- khôngggggg!

Thừa An cười cười, đứng dậy đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top