34×🐝


Hôm sau, Tuệ An đi đến lớp lại bị không khí nguy hiểm bao lấy, lần này cô cảm giác rất mạnh, họ nhìn cô rất trực tiếp, chẳng e dè kiêng sợ gì nữa làm cô thấy rất bất an, tuần trước họ vẫn còn mặc kệ cô không động đến, hiện tại vì cái gì họ thay đổi trở nên chẳng sợ gì cô nữa thế?

Cho đến khi ra chơi, đang bước đi trên cầu thang đến nhà ăn thì bị chọi trứng gà vào đầu, dơ hết cả áo và tóc, nhìn lên mấy cô sinh viên còn chẳng giật mình bỏ chạy nữa, ngược lại còn đứng ở đó lêu lêu cô, Tuệ An làm lơ họ, bỏ đi ra vòi nước tưới cây sau lớp cô để rửa sạch, sẵn tiện phơi nắng luôn thì tốt.

Đến khi cô ổn rồi, đang quay về lớp thì đi ngang phòng thể dục, nghe thấy tiếng cô nàng hay phá cô cùng với mấy cô gái khác nói chuyện bên trong:
- cái thằng mày thuê có được việc không đấy?

- đảm bảo được! Để cho chắc tớ còn thuê thêm vài tên bạn hắn để chặn đường mà

- biết đâu chỉ là đầu gấu chợ trời, chỉ cần gặp công an là lên hương cả bọn

- nói cho mà biết, đó là người của Sơn lão đại trong truyền thuyết đấy! Người của ông ta ai dám động vào, công an vùng còn thoái thát cho qua.

- ồ! Thế thì an tâm rồi, hôm nay học năm tiết, chiều thêm ba tiết, sau giờ đó thì gọi báo đám người đó đứng đón sẵn con nhỏ ấy

- còn cậu cứ sợ bóng sợ gió, buổi trực tiếp hôm qua Thừa thiếu phu nhân có xuất hiện đâu, tớ nghĩ cũng chẳng phải con nhỏ đáng ghét ấy!

- con Tuệ Ân trước giờ cứ lẹt đẹc, chuyện ai nấy làm, thứ hạng ai nấy đứng, hôm nay dám tranh vị trí của chị thì chỉ có chết thôi cưng ạ!

- ha ha ha ha ha

....

Tuệ An hơi lạnh sống lưng, chuyện cô ta định, chính là cho người chặn đường cô? Nếu thế....

.....
Giờ trưa hôm đó, Tuệ An lén ra phía vườn sau trường gọi điện cho chú lái xe:
- alo chú ạ?

- alo, cô An, cô gọi có chuyện gì?

- hôm nay lớp con học có ba tiết, chú qua đón con sớm nhá, với lại....

- oái! Thế ạ? Chết rồi, hôm nay cậu tài xế của ông chủ bận việc nghỉ gấp, tôi phải đưa ông chủ đi gặp đối tác, định cô về như mọi hôm nên... nhận ngay việc vào lúc cô về!

- thôi xong! Hôm nay con không có đem tiền để gọi xe!

- hay cô chờ ở trường một lát, tôi đưa ông chủ đi xong thì tới rước cô?

- ha ha, thôi khỏi luôn đi chú, chú cứ lo tập trung chở bác Chu đi gặp đối tác là được rồi!( T_T hu hu, đợi chú tới con bầm mình, đổi màu da thành màu tím mộng mơ hết luôn rồi!)

....
Nhìn dãy số cũng khá nhiều mà chẳng có ai có thể gọi cho họ, người thì bận việc như người nhà Thừa An chẳng hạn, người thì học sinh chân yếu tay mềm cũng chẳng làm được gì,v.v. cuối cùng thấy số của Bạch tỉ cho hôm mới gặp, chỉ còn chị ấy, nhưng mới gặp lần đầu chưa thân thiết mà đã gọi điện nhờ vả đích thân chị ấy thì hơi cao cấp rồi.

Đắn đo suốt buổi học, cuối cùng cô chọn gọi nhờ vả, nhưng mà nhờ người của chị ấy thôi:
- alo?

- alo, aaa! Là Tuệ An phải không? Nghe tiếng là chị nhận ra ngay, ha ha, hôm nay không đi học sao mà gọi giờ này thế?

- dạ có, em đang nghỉ giữa giờ, chị ơi, chú tài xế hay đưa em đi hôm nay bận không rước sớm được, chị...

- ok, để chị cho người tới đưa đi học về!

- !!!?! 😁cám ơn chị!

- khách sáo là tôi đấm cho vỡ... à không, tôi sẽ giận đấy!

- hi hi

....

Chiều đó, vừa ra khỏi cổng đứng thì một đám du côn đi về phía cô, Tuệ An trong lòng còn run rẩy thì một chiếc xe đỗ trước mặt, một cậu trai trẻ mặt còn non như mới 17 bước ra:
- chị hai kêu tôi tới rước cô!

- a! Được được

Tuệ An vui mừng, trong lòng nhảy múa như hội, chút nữa là toi, may mà đến vừa kịp lúc.

Cô lên xe, chiếc xe lăn bánh trên đường, đi ngang qua đám côn đồ còn chưa xuất trận đang ngầm ngừ chẳng thể làm gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top