🐝×32


Thời gian cứ trôi, từ sau bữa đó Tuệ An đi học luôn bị công kích bằng những lời sắc xéo nhưng chẳng ai dám giấu đồ, lấy cắp, hay làm những trò mèo nữa, chẳng khác nào trẻ con.

....
Một tuần sau khi Thừa An đi công tác....

Ngày mai chủ nhật, Tuệ An được nghỉ không phải đến trường, vì vậy tối hôm trước đã cày tận mấy bộ phim- cái thói quen khó bỏ!

6h30 sáng hôm chủ nhật, cô vẫn ngủ say trên giường như cục sình bám chặt vào niệm chẳng ai lôi ra được.

Mẹ anh định bảo người làm gọi cô dậy thì Thừa Huân ngăn lại:
- thôi khỏi đi mẹ! Con bé đó mê truyện lắm, chắc bữa nay được nghỉ, vì vậy tối qua tranh thủ đọc riết tới khuya rồi!

- ờ... vậy cũng được, vậy cùng nhau ăn thôi

6h30 sáng cùng ngày, anh bay về, nhưng không về nhà mà ở công ty xem lại bảng quảng cáo sản phẩm mới cho buổi ra mắt sáng nay.

......

7h30 sáng,

Tuệ An ngủ
Thừa An đã hoàn thành mọi chỉ dẫn để những nhân viên sắp xếp xong hội trường.
Chu lão và vợ sửa soạn xong đồ chuẩn bị đến công ty.

......

8h sáng,...

Tuệ An lờ mờ thức giấc rồi lại mỏi mệt nằm xuống ngủ tiếp.
Thừa An lục đục thay đồ rồi ra trước cổng cùng ba mẹ đón khách tới. Đang bận rộn anh vẫn cho nhân viên gọi về nhà báo cô tới sớm để chính thức ra mắt con dâu Trần gia.

Thư ký gọi về điện thoại bàn, mấy cô giúp việc thấy chẳng có ai ở nhà nên nghe máy:
- alo?

- dạ, alo! Ai ở đầu dây bên kia vậy?

- dạ tôi là thư ký của sếp An! Sếp dặn gọi về nhắc cô Ân vợ sếp thay đồ sửa soạn thật sang trọng để tới dự buổi ra mắt con dâu Trần gia!

- à, được rồi, tôi sẽ nhắn lại cho cổ

Sau đó mấy người làm nhìn nhau, cùng bàn kế

- cô An? Cô An?

- hả?

- dạ, cậu An cho người gọi về nói cô tới công ty gặp cậu!

- ờ, có gấp không?

- dạ cậu ấy không nói

- vậy từ từ tôi đi cũng được, chút nữa đi đã

....

8h15

Chu lão sốt ruột hỏi:
- con bé tới chưa?

- chưa ba

- làm gì lâu vậy? Còn có 15 phút nữa là quay hình trực tiếp rồi

.....

Đến lúc camera của phóng viên đài truyền hình quay trực tiếp buổi ra mắt người đại diện của tập đoàn Trần gia, thì chỉ có mỗi Thừa An ra chào, chẳng thấy cô tiểu thư hóa hoàng hậu trong truyền thuyết đâu, mọi người bắt đầu xì xầm, tin đồn càng lúc càng lan, những câu hỏi và lời đoán bừa cũng không ít.

Lúc này Thừa An đành phải hoãn binh, đi lên bục cáo lỗi:
- xin lỗi mọi người, vợ tôi bị bệnh phải ở nhà, không đi được!

Cuối cùng buổi trực tiếp kết thúc mà cô con dâu dòng họ Trần vẫn chẳng thấy đâu. Lúc máy quay vừa về hết thì cửa lớn công ty mở ra, Tuệ An mặc bộ đồ áo hoddie xám tay ngắn, chiếc quần thun kẻ sọc trắng , tóc cột cao đi vào, những ánh mắt quý tộc hướng về cô ngạc nhiên, cô cũng bối rối chẳng kém, rõ ràng nói với cô là gặp bình thường thôi sao? Sao lại có đầy đủ những nhà cấp cao có gặp sơ qua ở bữa tiệc cưới hôm trước thế? Thế này là buổi gặp mặt lớn mà?
Chưa hết ngạc nhiên thì có người giữ đám đông đang im lặng hô lên:
- đây chẳng phải con dâu Trần gia sao? Chẳng phải nói cô ấy đang bệnh à? Nhìn hồng hào thế?

- cô ăn mặc gì thế này? Mời chúng tôi đến, chúng tôi cất công sửa soạn còn cô lại chẳng có chút lộng lẫy nào, chỉ thấy rất bình thường, này là xem thường chúng tôi sao?

-,.v.v...

Tuệ An rối tung trong lòng, chuyện lớn rồi, vừa đi trễ với họ vừa ăn mặc chẳng hợp dịp gì cả, chân cô như hóa đá, đi chẳng nổi nữa.

Thừa Huân lúc ấy vội vã rời micro, đi tới phía cô đang đứng, vỗ vai cô nói:
- đã bảo với em là chưa xong buổi gặp mặt mà sao em đến sớm thế?

- d.. dạ?

- xin lỗi mọi người, thực ra sau buổi gặp mặt tập đoàn chúng tôi định bí mật thực hiện một bữa tiệc để gọi là tri ân những người bạn đối tác của chúng tôi! Vì là buổi tiệc giữa những người bạn hàng trong giới nên chúng tôi muốn tất cả ăn mặc gọn nhất có thể, để thêm bầu không khí thân thiện, hòa nhập với nhau, trong đó dĩ nhiên có cả em dâu tôi- Tuệ Ân!

Mọi người như hiểu ra, ồ lên và cười ngại ngùng khi đã hiểu lầm cô( thực ra là hiểu đúng^_^) rồi cùng nhau đi tới chỗ cô nâng rượu lên mời lấy lòng. Tuệ An cười gượng, chẳng biết làm sao để từ chối, lúc này Thừa Huân lại cười cười đi khỏi, đến cạnh Thừa An. Thừa An ngạc nhiên nhìn anh mình hỏi:
- sao anh không ở lại? Mấy người đó đang chuốc rượu cổ?

- hê hê, sao anh chú phải giúp? Có ông chồng để trưng à?

- dĩ nhiên còn phải để sinh con!

- chú mày nghĩ đi đâu vậy? Cái thằng này, anh cũng nghĩ giống chú! Ha ha ha

" cốp! Bộp"
Cả hai anh em đang cười khà khà thì bị ăn ngay một quả đấm trên đầu:
- thôi ngay đi! Có chồng để giúp việc nữa, thằng An đi qua bên đó lựa lời dẫn vợ đi thay đồ lại đi, thằng Huân bịa chuyện giỏi thì cũng chịu trách nhiệm đi, mau đi đặt chỗ kẻo lại bị phát hiện nói dối nữa đấy!

Sau đó bị nhìn chằm chằm, bà nhận ra mình lỡ tay đánh con, trong khi trước giờ chưa chăm cũng chưa đánh, bà gãi đầu chẳng biết làm gì tiếp, thì hai người cười vui vẻ gọi:
- dạ mẹ! Như vậy lại giống mấy người mẹ của bạn chúng mình khi còn đi học rồi!

Rồi hai người cũng liền làm theo lệnh.

Tuệ An đang túng quẩn không biết tửu lượng mình chịu nổi không thì Thừa An đi tới cạnh:
- dù sao giờ cũng là buổi gặp mặt, không phải ai cũng đều thích cách ăn mặc này của vợ tôi! Thôi để tôi đưa cô ấy đi sửa soạn lại đã!

Rồi lôi cô đi về phòng vệ sinh, nhưng tới góc rẽ, còn một quãng mới tới phòng vệ sinh thì dừng lại, anh gầm gừ nói:
- cô đừng có được nước làm tới, tôi chỉ vì nóng giận mà la cô, nhưng tôi cũng xin lỗi rồi, chỉ vì có xíu chuyện mà cô dám giở trò để cả nhà chúng tôi phải rối tung lên xoay sở cho cô à?

- không... tại tôi

- haizzz, thôi! Cô đi thay đồ đi, đi lâu quá họ lại hỏi nữa, chuyện này không được để tái phạm nữa đấy!- định nổi giận vì bị cô ghim dai, nhưng thấy thái độ có vẻ cô không phải cố ý, người không động mình, tự dưng bình ổn, vì vậy anh cũng dịu lại, từ tốn nói với cô rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top