31×🐝


Hôm sau, vốn nghĩ đó là trò trẻ con, rồi họ sẽ chán và quên đi, nhưng mọi chuyện vẫn vậy.

Tuệ An đi về chỗ ngồi, vừa đưa tay vào hộc bàn thì giật cả mình, bên trong có thứ gì đó lông lá, mở đèn chiếu trên đồng hồ nhìn vào hộc bàn, lại là mùi thối của phân hủy bay ra, lần này là xác một con chuột chết.

Liếc nhìn đám con gái trong lớp, vài đứa cứ cúi mặt rụt cổ chẳng dám bênh vực, còn lại các quý cô đều cười đầy hào hứng như xem khỉ làm xiếc vậy. Cô lại thản nhiên nắm đuôi chuột kéo ra, đám đó còn chưa hết bất ngờ thì cô mang tới trước mặt cái "bạn" đang cười ấy, họ nhìn cô nụ cười vẫn trên môi, Tuệ An bó tay, lớn rồi mà hành động như lên ba vậy, ném vào bọn họ, mấy cô nàng la hét toáng lên, đám tụ tập tan ra, toàn bộ đứng dậy thái độ khó chịu ra mặt, nhăn mày nghiến răng nói xỉa:
- cô ta là loại người gì vậy? Chẳng biết gì gọi là dơ cả

Tuệ An kiềm chế cơn tứ quá mà dùng bạo lực, cứ ngước mặt nhìn thẳng vào họ đáp thật gắt:
- ồ! Nào dám tranh độ dơ với mấy bạn, tới chuột chết vẫn dám mang vào đây hại người, dơ cả bên trong lẫn bên ngoài

- con chuột thối như vậy không vứt đi mà lại ném vào tụi này làm gì? Biết tụi này là ai không mà...

- thế chuột mà mang đi đập chết rồi giấu vào hộc bàn của tôi là ý gì? Mấy người có là ai thì đã làm sao? Không lẽ tôi bị phá mà phải cười nịnh lại mấy người hả?

- cô...

- lớn rồi thì cư xử cho giống người có não đi! Đừng có thành tích cao mà EQ như đậu hủ thối!

Đám người nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt ngông cổ cãi:
- cô có gì chứng minh không? Cô đừng có nói bừa....

- cô nhìn lên mái vóm với mấy góc cạnh cửa sổ trên nóc đi?

Họ nhìn lên, đèn của máy camera chiếu một tia rất nhỏ nếu chẳng nhíu mắt nhìn kỹ sẽ không thấy, sống lưng lạnh toát, mắt lấp liếm nhìn cô, Tuệ An cười ha ha như xem trò hề, nói:
- tôi chưa đụng tới mấy người thì mấy người cũng nên biết đường mà tự động tránh xa tôi ra! Chúng ta học cùng lớp, nếu cứ tranh bằng mấy trò này thì...

Cô thủ lĩnh liếc mắt khinh thường nói:
- bớt giản đạo đi, cứ như mình là nữ thần vậy! Không cần cô dạy thêm đâu, đi!

Cô nàng ngang ngạnh đi qua Tuệ An, còn cố ý hất vai cô thật mạnh, những cô gái khác liền vội đi theo sau.

....

- tôi thấy mấy trò mèo này không ổn

- dẹp nó đi, chán rồi! Mà nó nói đúng,...

- hả? Cậu không lẽ muốn bỏ qua?

- nghĩ sao vậy? Con nhỏ đó nói nếu cứ tranh bằng mấy trò này chẳng làm gì được cô ta, thì mình... dùng nắm đấm

- hay là thôi đi! Nghe nói con nhỏ đó là con dâu Trần gia đó, gia thế bí ẩn lắm

- cậu cứ sợ bóng sợ gió, bố tôi là nổi danh nhất nhì cái thành phố này, chẳng lẽ cái tập đoàn tí tẹo tối ngày im lìm đó lại dám động tới? Thử so sánh đi

- đúng đó, với lại xử ngoài trường đi, tôi có quen một người ở chỗ xã hội đen, làm việc dữ lắm, một lần đảm bảo nó chuyển trường luôn không phải rườm rà

- mà... cậu ấy nói nghe cũng có lí, nhưng cậu có chắc nó là con dâu Trần gia không?

- không rõ nữa, Trần gia vốn kín tiếng từ lâu mà, chỉ nghe đồn phông phanh thôi!

- thế thì phải cẩn thận vẫn hơn

- nhưng làm sao biết nó phải con dâu Trần gia thật không?

- cái này thì tôi biết nè, tuần sau có cuộc họp ra mắt mới, vừa để họp tác với nhiều người hơn, vừa lấy con dâu Trần gia với Thừa thiếu Trần gia làm đại diện cho tập đoàn thời gian sắp tới! Có buổi ghi hình trực tiếp 30 phút nữa, tới đó rồi rõ

- được, nếu hôm đó không phải cô ta thì cho người bắt đầu chuyện tốt của chúng ta như đã bàn

- ha ha ha ha
....

Tuệ An đi về, đến giờ cơm chiều chỉ có Chu lão với mẹ anh cùng ăn, đợi mãi vẫn chẳng thấy ai đến ngồi, Tuệ An hỏi:
- bác gái, anh An với anh Huân đâu rồi bác?

- à, Thừa An nó đi công tác rồi, đi hồi trưa nên không báo cho con biết sớm được, tuần sau mới về, còn Thừa Huân đi qua bên Thanh Trà phụ giúp sửa sang lại cái quán

Lúc này Chu lão đặt đũa lên chén nói:
- xem ra con thân hơn với thằng An thằng Huân rồi? Có chuyện này bác nói thẳng, lúc trước chúng ta đã kí hợp đồng rồi, con có tiền, bên chúng ta có người thay thế, tất cả đều là một mối quan hệ hợp tác có thời hạn, nên bác khuyên thật, con nên có hẳn khoảng cách với chúng, Thừa Huân có vợ tương lai, Thừa An cũng đã đính hôn với Tuệ Ân, hết năm nay là con bé về đây, con đừng để quá thân sau này hết hạn hợp đồng lại rắc việc, bác nói con có hiểu không?

Tuệ An mím môi, người càng giàu thì họ càng cố gắng cắt hết những ràng buộc với người không cùng đẳng cấp, đơn giản họ nghĩ người thua mình thì sẽ chỉ mang lại những lời nhờ vả chứ chẳng giúp gì cho họ- những người dư dã về tiền về vật chất.

- vâng!

.....
Mấy cô giúp việc đang núp sau bức tường ở bếp hóng hớt, nghe được những lời đó thì cười thầm đắc ý trong bụng:"ha ha, cô ta nghĩ mình là ai? Cuối cùng vẫn chỉ là kiểu tay sai, kẻ ở, hơn kém gì chúng ta! "
Nghe cuộc nói chuyện, họ vui lắm, như thế có nghĩa là Tuệ An chẳng là gì trong nhà này cả, họ có đắc tội cũng chẳng sao, và như vậy thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top