🐝×30


Hôm sau, khi Tuệ An còn say giấc thì Thừa An và mọi người đã đi làm hết cả. Đến bảy giờ rưỡi thì một cô bé người làm trẻ gõ cửa gọi:
- này cô An ơi! Bà chủ nói cô xuống ăn sáng rồi đi học ạ!

Tuệ An xoay người, hôm qua nghe bác quản gia dặn việc quy cũ rồi học hành ở trường đến tối mịch đến giờ vẫn còn hơi ngáy ngủ, hơi lẩm bẩm nói:
- nói với mọi người tôi không ăn sáng đâu! Lát tới giờ đi học tôi sẽ dậy

- nhưng... sắp tới giờ vào lớp rồi ạ?

- hả???

Cô trợn mắt nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đi học rồi, cô phóng như bay vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nói vọng ra:
- nói với bà chủ tôi xuống ngay!

Đánh răng, rửa mặt, lao mặt, thay đồ, ngay ngắn hết thì phóng vèo xuống lầu như gió, đứng thẳng trước mặt bà:
- thưa bác!

Bà cười dịu dàng:
- con mau ngồi vào ăn đi, đồ ăn bác nói người làm hâm lại đấy!

Tuệ An vâng dạ, ngồi vào ăn nhồm nhoàm như hổ đói, xong no bụng mới ngước mặt lên, định lấy đồ đi dẹp thì bị gọi lại:
- khoan đã!

Cô xoay lại nhìn thì bất ngờ mẹ anh đưa chiếc khăn giấy tới miệng, lau đi miếng trứng còn dính ở mép, cười ha ha nói:
- ha ha! Xong rồi, còn cứ để đấy, lo đi học đi, kéo muộn!

Tuệ An cười lại, vui vẻ chạy ra cổng để tài xế chở đến trường.

....

Đến cổng trường, cô hiên ngang bước vào, nội việc đi lại như một tiểu thư mà quản gia hôm qua chỉnh cô cả buổi, không đi như này mới lạ. Đến chỗ dãy học thì rẽ qua phía bên cạnh, một căn phòng lớn bằng kính được đặt rất tự nhiên, bên trong là các trang thiết bị tối tân nhất, chỗ này dành cho con nhà giàu nhất nhì trong thành phố, cha mẹ ít nhất cũng là chủ của công ty may dệt, là lớp đặc biệt của trường đại học.

Thành viên tổng cộng có 37 người, cô Tuệ Ân này rất vinh hạnh đứng bét lớp. Cách học lý thuyết của họ chẳng khác những lớp khác là bao, chỉ có thiết bị tối tân giúp giờ thực hành của họ rất hiện đại và thuận lợi.

Ngồi vào chỗ, nhìn những thành viên khác túm tụm nhau đùa giỡn, còn cô ngồi một mình đấy, Tuệ An chẳng lạ lẫm gì, lúc cấp ba bạn bè nhiều cũng vì thành tích của cô cao chứ đầu năm, một đứa nhà nghèo nhận học bổng bước vào lớp cũng chẳng ai thèm liếc nhìn.

May mà cô Tuệ Ân này phần nào giống tình cảnh của cô lúc trước- đơn độc trong lớp, nên cô cũng dễ dàng ngồi học, và chẳng sợ bị lộ thân phận, bị phát hiện, bị lộ sơ hở với bọn sát thủ.

....

Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, Tuệ An mỗi ngày đều cố gắng học để vượt thành tích, dù cô không làm gì cũng không sao nhưng tính hiếu thắng, muốn vượt lên luôn thúc đẩy cô phải dẫn đầu điểm số.

Cho tới hai tháng sau, trên bảng xếp hạng thành tích dự đoán sơ bộ giữa học kì cô học trò tên Tuệ Ân đã đứng ba bảng, dẫu vậy nhưng điểm lại xấp xỉ đến độ gần bằng với mấy cô nàng thiên tài kia, vì thế mà nhóm các tiểu thư con của các ông chủ công ty nhà đất thấy khó chịu, ngay từ đầu khi bước vào đại học họ đã có điểm rất cao, dẫn đầu và cách điểm của các thành viên khác một khoảng rất lớn, đủ để tự tin nói rằng còn lâu mới đuổi kịp, giờ thì điểm xấp xỉ, mấy cô ấy càng điên hơn khi người có khả năng uy hiếp thành tích của họ lại là cô nàng ít giao tiếp đứng bét lớp kia. Thế nên, họ bàn nhau hãm hại cô nơi học đường.

.....

Sáng sớm đi học, xe vẫn đậu ở chỗ cách trường 500m, bác tài xế mở cửa sổ xe với ra nói với Tuệ An:
- cô hay là để tôi chở tới cổng luôn? Còn một đoạn cũng khá xa, cô đi mỏi lắm!

- ha ha, bác cứ làm như con già lắm vậy, đi thế cho khỏe bác ạ!

- ờ, ha ha, thế chiều tôi lại tới rước cô!

Nhưng khi bước đến chỗ ngồi thì cô cứ cảm giác mọi người xung quanh cứ nhìn mình, lúc sau vừa dựa ra phía sau thì lưng ghế bị gãy đôi, cô bị ngã ra sau, đầu đập vào một chiếc bàn khác, sưng đỏ. Những cô nàng xung quanh che miệng thầm cười đắc ý, cô nàng dẫn đầu đám con gái, cũng là tiểu thư đứng đầu bảng trong lời đồn kia, đi tới chỗ Tuệ An, mang theo một cái ghế bảo:
- ghế này hư rồi! Bạn lấy ghế này mà dùng!

Tuệ An gật đầu nói:
- à, cám ơn!

Cô trong lòng rất hạnh phúc, thấy những cô nàng kia cười khi cô té, cứ nghĩ lớp này ác cảm với mình, thì ra vẫn có người đối tốt, nhưng ngay sau đó....

"Bẹp!"

Cô vừa ngồi xuống thì cô nàng đó đặt một quả trứng gà thối vào dưới ghế, Tuệ An ngồi hẳn lên quả trứng, trứng nó vỡ ra, dơ ghế, dơ váy, một mùi hôi thối lại lặp tức tỏa ra, mọi người cứ một kẻ lại phỉ một ngụm nước bọt- dìm chết cô.

- ha ha, bất cẩn thế?

- ôi kìa, cái mùi hôi thối này, của bọn dân nghèo ăn không đủ mà? Ôi~~~ kinh !

- còn không biết nhục hả trời? Ở đó mà làm thối lớp

...
Tuệ An tức giận đứng dậy, liền bắt gặp nụ cười giễu cợt của người vừa đưa cho cô cái ghế- con nhỏ này... đang muốn gây chiến?

Cô mặc kệ tất cả, mang cái ghế ra phía phòng vệ sinh rửa, cùng với cả rửa lại chiếc váy đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top