29×🐝


Chiều đó, những người làm trong nhà đều hối hả chạy ra cổng chính, tay còn không ngừng chỉnh lại áo quần, đứng xếp thành hai hàng đối diện nhau rất nghiêm túc, phía trên lầu Tuệ An cũng vội vã thay lại áo rồi cùng Thừa Huân đang thúc giục xuống lầu, Thừa An thì sớm đã đứng chờ ở cổng.

Vài phút sau, dòng xe đen bóng chạy đến đỗ trước cổng nhà, Chu lão mở cửa bước ra, còn cúi người đưa tay nắm tay phu nhân bước ra làm mọi người đứng hình: ngày thường phu nhân rất kính trọng ông chủ, coi người cùng chăn gối chẳng khác gì một bậc tiền bối, luôn giữ lễ nghi và phục tùng, hôm nay, ông chủ lại lật vai, quay lại cúi người trước phu nhân, Trần gia chẳng lẽ thành mẫu hệ sao?

Thừa An, Thừa Huân bước lên trước thưa, Chu lão gật đầu nhìn, phu nhân lại bất ngờ chạy về trước ôm hai cậu con trai vào lòng, vui vẻ nói:
- hai đứa ở nhà có ngoan không? Thừa Huân hôm nay đi làm về sớm quá, vào nhà nào, mọi người mau vào trong!

Mẹ anh cười tươi nắm tay hai đứa con đi vào, người làm nhìn nhau rồi lại len lén nhìn Chu lão, sợ ông nổi giận, mọi khi ông rất nghiêm túc, còn phu nhân lại rất khép nép đứng sau, khi nào ông bước vào nhà mới dám bước, hôm nay...

Nhưng Chu lão lại làm như chẳng việc gì, hai tay chấp phía sau, thẳng lưng đi vào nhà, ánh mắt nhìn phu nhân âu yếm và cưng chiều. Tuệ An cũng chẳng hiểu mô tê gì sất, mấy hôm trước bà ấy còn rất tuân thủ phép tắc, hôm nay lại... mọi người vào hết, người làm lại chẳng dám động chân, Tuệ An còn đang nhìn theo thì có người nhắc khẽ, rất khẽ:" cô không nhắc chân nổi à? Cẩn thận và nhanh nhẹn vào kẻo sát thủ phục sẵn lại rắc việc"
- mợ ba! Mời mợ vào

Tuệ An lúc này giật mình nhớ ra, chân nhẹ nhàng bước, thẳng hàng đi vào trong.

...

Mẹ anh cứ vuốt ve mặt anh rồi lại đến xem tay chân Thừa Huân xem có tụt cân nào không, Thừa An thắc mắc nhìn bà mãi, còn Thừa Huân hỏi ngay luôn:
- mẹ làm sao thế? Ngày thường mẹ chẳng bao giờ làm thế cả?

Bà cười giã lã, sau đó nước mắt dâng lên che hết cả tầm nhìn mà nói:
- lần này đi không ngờ lại thay đổi đến vậy! Nghĩ lại những năm qua mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để chăm sóc mấy đứa con như những bà mẹ khác, mẹ thật ngu ngốc, chỉ biết vâng lời hai gia đình mà tuân thủ hết mọi quy tắc khô khan đó, để cả ba đứa con đều lớn lên trong khuôn khổ gò bó! Hu hu

Chu lão nhìn ra cửa sổ chẳng nói gì, Thừa An đơ ra: chuyện này,... cả ba anh em họ Thừa An, Thừa Huân, Bảo Bảo đều sinh ra ở Trần gia, lớn lên trong biệt thự này, từ bé tí đã học mọi quy tắc, họ quen ăn đồ của đầu bếp thay vì của mẹ, họ quen được các vú nuôi chăm sóc thay vì quấn quít bên mẹ, họ quen đi các buổi tiệc sang trọng, ăn các món đắc tiền, gặp gỡ và giao lưu kiểu quý tộc với đám con nhà giàu thay vì đi khu vui chơi giải trí,v,v,.. hầu như tuổi thơ của họ chẳng mấy khi có sự xuất hiện của mẹ nhiều, quá khứ không, hiện tại không, nhưng ngay lúc này lại tuyên bố xen vào,...

Ngay lúc đó, Thừa Huân lại bật cười lớn, bông đùa nói:
- chẳng phải số tiền mà mẹ sở hữu nuôi tụi con lớn sao? Cỡ nào cũng là ba mẹ nuôi thôi, khác là những người ngoài kia chẳng đủ tiền để nuôi bằng đường gián tiếp, còn mẹ thì có thể! Ha ha ha

Thừa Huân cười nói, rồi lại im lặng nhìn bà, mẹ anh nghe rất đau, bà ấy thương các con của mình, nhưng những năm qua cứ phải sống trong quy tắc mà che giấu tất cả. Mẹ anh chẳng nói lời nào, anh nói đâu có sai, bà cũng không đủ tư cách để mà bắt ép con mình ngày một ngày hai mà thân thiết với bà như những người mẹ khác, chỉ có thể từ từ thể hiện ra để các con hiểu.

Thừa An lại nói:
- ba mẹ đi đường xa mệt rồi, hay là về phòng thay đồ nghỉ ngơi đi rồi lát nữa xuống ăn tối ạ!

Bà và Chu lão chỉ im lặng nhìn anh, Thừa An xoay người đi lên phòng, tiện tay nắm tay cô kéo đi theo:" oái! Khoan đã, anh..."

....

Lên tới trên lầu hai, anh buông tay ra, Tuệ An nhướng mày nói:
- cậu chủ! Giờ tôi phải làm gì?

Thừa An nhìn cô, rồi bất ngờ ngồi lên gốc tối ở ngã rẽ, nói:
- chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi! Tôi...

Tuệ An nhìn anh, cô chẳng biết có nên trở lại là mình của lúc mới đến đây hay không, nếu vì thế mà làm anh nổi giận thì...

Cô cũng chỉ biết im lặng, nói nhỏ:
- không biết chuyến đi lần này xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ anh thực sự muốn thay đổi để trở lại là người mẹ bình thường, bà ấy cố gắng để chăm sóc các anh, bù đắp lại quãng thời gian trước đây đã bỏ lỡ! Cậu chủ, tôi biết mình không có tư cách để dạy anh, nhưng khuyên anh nên cố gắng làm quen với việc thay đổi này và cũng cố hòa nhập để biết đến tình thương đi! Đừng để.... tới cận kề vực thẳm mới nhận ra.... không phải ai cũng may mắn níu giữ được đâu....

Rồi cô bước đi về phòng, ngồi dựa vào cửa, thở hắt ra:" mình có phải quá đáng không? Có phải giận dai không? Mình... thực sự chẳng biết nên làm gì nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top