27×🐝


Sáu ngày sau khi nghỉ...

Tuệ An ngồi đối diện Thừa An, ăn chút thịt lại nhìn anh, lúc bị anh nhìn lại thì lật đật cúi đầu ăn như chẳng biết gì. Thừa An cứ năm phút bị nhìn một lần cuối cùng khó chịu nhất quyết canh bắt tại trận, Tuệ An nhìn nhìn anh, tay cứ gắp cơm để trên đũa chẳng ăn, anh liền ngước mặt hô:
- đứng yên! Không được cúi đầu, ai cho cô nhìn lén tôi mãi thế? Nói, nãy giờ nhìn bao lâu rồi? Trả tiền đê, chứ có đâu mà miễn phí?

- .... ơ.... uhmmm, thật ra là cũng mấy ngày rồi chưa vào viện, tôi muốn đi thăm mẹ?

- hử? Ừ nhỉ, ... thôi được rồi, để chiều tối tôi đưa cô đi, nghe bác sĩ trực tiếp điều trị cho mẹ cô nói bà ấy cũng sắp tỉnh rồi nhỉ?

- ừm!

.....

Chiều tối đó, Tuệ An lên xe Thừa An ngồi sẵn, lát sau bác quản gia đi ra bãi giữ xe, lái chiếc siêu xe lúc đám cưới Chu lão công bố với mọi người đấy là quà cho cặp vợ chồng trẻ, để đánh lạt hướng.

Bác quản gia chạy cửa trước, lát sau tầm nửa tiếng Thừa An mới ra lái xe đưa cô vào bệnh viện qua cửa sau.

Đưa cô vào viện xong anh lái xe rời đi:
- cô vào thăm thì thăm đi nhé, tôi đi đây, khi nào về thì gọi cho tôi, chứ để xe ở đây lâu lại bị nghi

Tuệ An nhìn kiếng xe kéo lên, hơi buồn buồn, kiểu như bị bỏ rơi ấy, mà, *_* anh ta có yêu cô đâu mà cứ như con dở hơi thế?

Cô định quay vào thì cửa xe hạ xuống, anh gọi lại:
- này!

Cô đi đến, một chiếc nón rộng vành được đội vào một cách cưỡng ép:
- phải đội tới lúc về cho tôi, kẻo ai nhận ra lại chết, có trang điểm đậm như tôi nói không? ... tốt! Vào đi, tôi đi.

Thừa An lái xe đi, để lại cô còn ngẩn người nhìn theo:" cám ơn nha, mặc dù chỉ là... sợ lộ mặt tôi thì Tuệ Ân kia dễ gặp nguy hiểm thôi"

....

Thừa An chạy tới nhà một người bạn để xem về giá cổ phiếu mà cả hai định hợp tác mua, bàn suốt mấy tiếng.
Tuệ An lát sau mới kéo lại giỏ đeo vai, mang trái cây, đồ ăn tự tay cô nấu sẵn vào viện, qua mấy khúc cua, ngã rẽ, tầng lầu, cầu thang mới tới phòng bệnh của mẹ cô. Lúc tới nơi, y tá chính đang pha thuốc:
- a! Chào chị

- chào em, chị là y tá mới, em là Tuệ An hả? Chị có xem qua hình của em rồi, lại đây ngồi đi

Tuệ An lấy ghế cạnh giường mẹ cô, ngồi xuống, sắc mặt bà có phần hồng hào hơn rất nhiều, còn có da dẻ cũng tốt hơn lúc nghèo khổ, nhưng nụ cười trên mặt lại giảm đi phần nào, vì nhớ người xưa sao?
Cô y tá tiêm xong thuốc thì ra ngoài, Tuệ An cũng đứng dậy đi theo:
- mẹ em sao rồi chị?

- sức khỏe bác ấy tốt hơn những bệnh nhân khác đấy, khối u ác tính trên não bị tiêu biến hoàn toàn rồi, giờ sức khỏe hồi phục rất nhanh, chắc cũng mau thôi, mau thôi!

- thật hả chị? Thế khi tỉnh dậy, đồ ăn...

- à mấy món em đem tới hả, ừm, chắc được đấy, cháo ăn cũng dễ hấp thu hơn, nhưng đừng ăn nhiều quá, cứ vừa vừa để bác sĩ theo dõi mức hấp thu xem, được thì ra viện sớm đấy!

Tuệ An vui mừng, cám ơn ríu rít, cười tít mắt. Có thể ra khỏi phòng hồi phục nhanh như vậy, đúng là kì tích, giờ còn rất nhanh tỉnh dậy, mẹ cô quả nhiên tai qua nạn khỏi.

.....

Tuệ An cứ thế nắm tay mẹ nhìn gương mặt đang ngủ mê ấy, thì thầm:" mau khỏi nha mẹ, rồi con sẽ nấu những món ngon nhất mang vào, không phải ăn những món lạnh nhạt như trước nữa, rồi con sẽ mua những bộ đồ tốt nhất, kể cả sẽ dùng tiền hợp đồng xây căn nhà tốt hơn cho mẹ!..."

....

Cứ thế, cô cúi đầu bên giường bệnh, chẳng biết ngủ gục từ lúc nào.

Đến tận mười một giờ khuya,...

Thừa An đứng dưới gốc cây trước cổng bệnh viện chờ đúng hai tiếng đồng hồ, mới đầu vì nghĩ cô thăm mẹ phải ở lâu, nhưng đến khuya mà chưa về, trong lòng anh cứ nóng suột, bực mình trong người, lúc đầu chẳng giận lắm đâu, chỉ là hơi hoài nghi cô có khi nào xảy ra chuyện, sau đó lại bác bỏ ý tưởng đó qua một bên:" nếu có thật chẳng lẽ y tá chính không gọi cho mình?" Dần dần, cơn nôn nóng cứ lớn dần, lại chẳng biết giải tỏa như nào, dồn nén, dồn nén, cuối cùng nóng giận đến điên người, gọi điện cho người trễ hẹn nào đó. Tuệ An đang ngủ, chuông để rung nên reo mãi mấy cuộc mới giật mình dậy nghe máy, âm lượng cực nhỏ nên chỉ nghe hơi chí chóe một chút, lúc này tay đang nắm tay mẹ cô nghe giật giật, nhìn xuống, mẹ cô cử động mấy ngón tay này!

- bác sĩ ơi! Bác sĩ!

Tuệ An bỏ luôn cái điện thoại lên tủ lạnh cạnh giường, bấm chuông trên giường bệnh gọi bác sĩ, vị bác sĩ già trưởng khoa chạy tới, thấy cô đang thở liên tục, đầu hơi rối, cứ liên tục nói không ngừng:
- mẹ con cử động ngón tay rồi! Lúc nãy con mới thấy, bác nhìn kỹ đi

Vị bác sĩ ngạc nhiên, thực sự ý chí sống của người phụ nữa bốn mươi lăm này rất lớn, trong gần nửa tháng ngắn ngủi đã ra khỏi phòng hồi phục, còn đang dần hồi phục ý thức:
- ha ha ha! Chúc mừng con, mẹ con đang hồi phục ý thức đấy, chuẩn bị ăn tiệc đi, ha ha

Bác sĩ sau khi khám nhịp tim, đo huyết áp thật kỹ, cười nói với cô rồi mới rời đi, để lại Tuệ An vui đến không nói nên lời, chị y tá lúc nãy cũng đến chúc mừng.

....

Cứ nhìn mẹ mãi, lát sau điện thoại rung, lần này Thừa An không cần biết lí do, chỉ cần giải tỏa cơn tức trong người thôi, Tuệ An nghe máy, đập vào tai là tiếng hét lớn của Thừa An trong xe:
- cho cô 5 phút, mau lăn xuống đây cho tôi! Tôi nói là xong thì về, sao tới tận khuya vẫn còn ở trên đó? Đã thế tôi gọi còn tắt máy nữa?

Tuệ An giật mình, nói một tiếng thưa mẹ rồi vội chạy xuống sân bệnh viện, 11h 30 phút rồi, bệnh viện hình như sắp đóng cửa thì phải?

Mặt cô cứ méo méo, chẳng biết anh ta đợi lâu chưa, chắc đang giận lắm

Quả nhiên, cô vừa xuống đứng giữa sân, đang nhìn dáo dát xung quanh xem anh ở đâu, kết quả bị anh hù cho khiếp vía. Thừa An đứng ngay sau cô từ lúc nào, cô vừa thấy anh thì hoảng hốt, còn chưa kịp định thần đã bị anh nắm tay lôi đi:
- sao không ngủ lại trên đó luôn đi? Cô nên biết chuyện của cô đi đâu làm gì không phải của riêng cô nữa rồi, nó ảnh hưởng tới rất nhiều người đấy!

Mặt anh nóng bừng tức giận, lực nắm cổ tay cô cũng vì vậy tăng lên, siết chặt, Tuệ An bị quát, đáng nhẽ lẽ thường cô sẽ cãi lại với anh như mấy ngày hôm nay, nhưng, từ giây phút anh nói:" chuyện của cô đi đâu làm gì không phải của riêng cô nữa rồi, nó ảnh hưởng tới rất nhiều người" cô đã nhận ra, thực ra cô là thế thân, mục đích cô tới Trần gia và người nhà họ Trần đồng ý chi trả viện phí cho mẹ cô chỉ vì họ cần gương mặt này của cô để thay thế cho thiếu phu nhân thật của Trần gia đời kế tiếp, ngoài ra, cô chẳng là gì, chẳng là ai trong xã hội, chẳng ai biết đến cô là một Tuệ An hiền lành, họ chỉ biết đến gương mặt đó là vợ Thừa thiếu Trần gia, một cô gái danh gia vọng tộc, đoan trang nhã nhặn cao quý uy quyền.

Cô không nói gì, để mặc anh kéo đi, để mặc anh tức giận buôn lời lớn tiếng, có lẽ đây là cách tốt nhất để anh xả giận, có như vậy anh mới không khó chịu quá mà kiên quyết đòi đổi người như lúc cô mới đến Trần gia, nếu cô không thể ở căn nhà đó làm kẻ thay thế, thì đổi lại tử thần sẽ mang mẹ cô đi bất cứ lúc nào đấy, và những giấy nợ sẽ rơi xuống người phụ nữ cực nhọc cả đời kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top