26×🐝
Tuệ An lồm cồm bò dậy, thấy Thừa An liền xanh mặt la lên:
- aaaa, sao anh ở đây?
- ơ cái cô này hay nhỉ? Nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?
- .... ờ thì... nhà anh!
Rồi cô liền vội chạy đi, lên tới trên lầu thì anh gọi theo:
- mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm đấy, tới giờ cơm rồi!... hmmm, ở nhà người ta thì theo quy tắc của nhà người ta đi, đừng có bắt tôi chờ lâu đấy!
Tuệ An lên tới trên góc rẽ thì xoay lại lén làm mật quỉ:" đừng có bắt tôi chờ lâu đấy, xì! Tôi sợ anh chắc?"
Thừa An nghe tiếng rì rầm thì ngước lên phía cầu thang gầm gừ:
- nói gì đó?
Tuệ An chột dạ, vừa chạy vừa bẩm báo:
- không! Đâu có nói gì, tôi đi rửa mặt rồi xuống ngay!
...
Tuệ An lên rửa mặt, thấy áo hơi hở nên tìm thêm cái áo khoác mặt vào, đang lay hoay tìm thì thấy trên tay có cái áo khoác thể thao, ngạc nhiên chưa? Áo ở đâu ra thế nhỉ? Tuệ An đưa lên ngửi, thơm phức, a~~~ thơm ơi là thơm, nhớ lại... hình như là cô mang nó lên từ lúc tỉnh dậy, áo nam à? Nhớ lại giấc mơ điên khùng lúc nãy... act cool đứng hình mất 5 giây, của anh ta? Hmmm, kệ, thơm thì ngửi, hi hi, hít thơm quá~~~ anh ta sài hiệu gì xịn xò thế chứ?
...
Lay hoay mãi mới tìm được cái áo khoác thể dục hồi còn đi học cấp ba trường phát cho, mặc vào, xuống ăn thôi!
Thừa An thấy cô lâu xuống nên định lên gọi, chưa tới cửa cô đã ra, hai người cùng đi xuống nhà, nhưng... có phải cái tên này là sao "định mệnh" của cô không vậy? Đi chung mấy lần đều toàn sắp trượt cầu thang, lần này... ừm, không biết phải khá hơn không đây nữa?
Tuệ An vừa bước tới cầu thang thì bị anh nắm áo phía sau kéo lại, anh thì cao còn cô... miễn cưỡng thì tới lỗ tai anh, tập thể dục thì thường xuyên, lại là con trai, lực tay khỏe gớm, kéo cô lại thì chớ, còn... free thêm cái xách lên luôn:
- cô có thấy cái vỏ chuối không hả?
- hả?
Nhìn theo hướng mắt của anh, đúng là có cái vỏ chuối nằm đúng ngay chỗ chân cô định bước vào, này... XUI nha!
Tuệ An cười hì hì lấy lòng:
- tôi sẽ chú ý, chú ý mà! Thả tôi raaaa!
Thừa An lúc này mới thấy chân cô sắp không chạm đất rồi, hơi giật người thả cô ra, thật do anh kéo cao quá rồi ^_^||♢|
Anh đi xuống trước, cô đi theo sau, mùi thơm trên người Thừa An phản phất ra phía sau, cùng với chút mùi mồ hôi do vận động mạnh, chắc anh ta đi tập gym hay gì rồi, Tuệ An ngửi ngửi, thơm~~~, nhìn phía sau thật kỹ thì... ừm! Tuyệt, body chuẩn, tóc thì mượt, nhẹ, bồng bềnh, cứ bay bay lúc anh ta bước từng bước xuống bậc thang. Tuệ An hơi nóng nóng mặt, tự nhiên nhìn anh ta thấy có chút gì đó hấp dẫn hơn bình thường và hơn người thường ấy. Bất ngờ Thừa An quay lại:
- à cái áo khoác...
- a! Lát lên tôi đưa cho!
Còn âm thầm bổ sung một câu trong đầu:" chết tiệt! Mặt anh cũng đẹp mê hồn nữa, giọng thì cứ ấm ấm, huhu ,tốt nhất là tránh xa tôi ra, không là máu sắc nữ dồn lên não rồi, tui không khống chế được thì anh "nát cúc" đấy!"
Tuệ An ăn no lại chạy về phòng nằm đọc truyện trên máy tính bảng, Thừa An dặn người làm cẩn thận lúc quét dọn hơn, đang dặn rất hiền thì trừng mắt la:
- nếu để tôi thấy cảnh không an toàn lần nữa thì đừng có trách!
Làm đám người làm sợ mất mật, vâng dạ.
Xong rồi anh mới lên phòng xem lại hồ sơ của công ty, ông anh cả nghe nói dạo này cũng không tới công ty, chỉ bảo đang ở nhà làm việc trực tiếp trên máy tính, hừ! Rõ ràng đang lẻn trốn việc để xun xoe bên chị dâu đây mà, việc xem như chỉ có anh rãnh để quản chuyện một chút kẻo có kẻ lại lợi dụng thì rắc việc.
Cứ như vậy, hai người cách nhau một bức tường, người mải đọc truyện, người mải làm việc, cứ giữ nguyên tư thế đó, người thì nằm sấp chéo hai chân lại như ếch, người ngồi thẳng lưng nhìn màn hình rất nghiêm, thời gian lẳng lặng trôi qua họ.
Mấy tiếng sau, Tuệ An đứng dậy đi xuống lầu tìm bánh với nước uống, đi ngang phòng anh lại đúng lúc rớt cái kẹp tóc, đúng là chẳng biết kiếp trước làm gì mà kiếp này quanh đi quẩn lại khắp nhà hễ gặp anh là có chuyện kể. Cô ngồi xuống lấy thì nghe bông gân, bàn chân không thể gập lại với bắp chân để khụy xuống, cứ cố gập thì nghe chỗ gân đau nhói lên, cô kêu một tiếng rồi ngồi bẹp ở đó luôn " a!"
Tuệ An bực mình, đưa tay lấy cái kẹp định đứng dậy đi thì Thừa An đứng dậy khỏi ghế, đi tới nói:
- ngồi yên đó đi, để tôi kéo chân cho!
- a! Ha ha... thôi khỏi, mai lại hết ấy mà, với cả xem nè, tôi đứng dậy đi vẫn bình thường!
- đã nói ngồi yên thì ngồi yên đi! Cô cứ hay cà lơ cà phất chỗ cầu thang ấy, nhỡ lại quên rồi khụy sâu thì chỉ có nước ngồi tại chỗ thôi!
Tuệ An chưa tìm ra cớ khước từ thì anh đã quỳ ở đối diện, nắm chân cô kéo một cái, cô liền thấy ổn trở lại, cười tươi rối ríu rít nói:
- ồ ồ ồ ồ! Anh giỏi thật ấy, làm huấn luyện viên chắc nhiều cô đòi theo học lắm, a! Cả mấy cậu bé... hí hí, tiểu mỹ thụ tới tìm nữa ha ha ha!
Rồi cô vội chuồn đi, để anh bó tay tại chỗ:" tính ra mình vừa giúp cô ta khỏi bị trật khớp luôn ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top