🐝×25
Ngày.... thứ..... năm....
Tuệ An đang nằm dài trên niệm đọc mấy cuốn truyện, Thừa An từ đâu bay vào làm cô giật cả mình:
- này! Tôi có việc phải ra ngoài một chút, cô...
Sau đó bỗng dưng anh quay mặt đi chỗ khác, còn hơi lúng túng, Tuệ An nhướng mày khó hiểu nhìn anh, sau đó nhìn lại mình, chính mặt cô cũng đỏ ửng lên- cái... cái áo ngủ này là kiểu cột ở thắt lưng, không có nút gài, là... cổ rộng quá, khoét sâu xuống ngực, đã vậy thì chớ, cô còn đang nằm đối diện anh, ôiiiii, chả biết anh ta thấy cái gì rồi?
Tuệ An vứt ngay quyển truyện, phóng như bay vào nhà vệ sinh thay đồ. Thừa An nghe tiếng chạy rồi đóng sập sửa mới xoay lại nhìn, hơi do dự, cuối cùng cũng bước đến bên cửa phòng vệ sinh gõ vài cái nói:
- này!... tôi có cuộc gặp mặt với đám bạn, cô ở nhà một mình nhé? Trưa chiều gì tôi mới về, với cả... cô đừng để ý, tôi chẳng thấy gì cả
Tuệ An trợn mắt, liếc ra phía cửa, như muốn trừng mắt nhìn anh vậy, tên gia hỏa nhà ngươi, biết cô ngại thì làm thin luôn đi, còn nói như thế, khác nào " lạy ông tôi ở bụi này?" Nói an ủi hay đang tuyên bố anh thấy được gì rồi hả? Hả?
Trong phòng vệ sinh có người sống dở chết dở, phía ngoài, "tên đầu sỏ" lại bình thản đi ra cửa, còn thở phào nhẹ nhỗm vì nghĩ đã giúp cả hai không phải khó xử.
Thừa thiếu gia vừa lái xe đi, bên trong phòng vệ sinh của Thừa phu nhân vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc:" á á á á á á!!!"
.....
Tuệ An thay bộ quần đen vải dày, dài tới đầu gối, tóc búi cao, áo hai dây cá tính, lén lút thập thò nhìn ra cửa dò xét xem Thừa An đã đi chưa, mải một lúc sau, nghe yên ắng rồi mới đi xuống lầu thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi- đó là mở ti vi siêu to ít khi được dùng dưới nhà lên, xem phim anime mới ra.
Tuệ An mở bịt snack ra, nhai nhồm nhoàm, hút thêm cốc nước ngọt có gas, nằm thảnh thơi xem phim. Đang xem thì Thừa An lại chạy về, cô ngồi dậy ngạc nhiên hỏi:
- anh đi chơi về lẹ thế à?
- không! Tôi về lấy thẻ, lúc nãy đi gấp quá nên quên mang!
Thừa An chạy lên, lúc đi xuống đúng lúc ti vi chiếu cảnh nữ chính bị nam chính ôm ngã xuống hồ bơi, rồi hai nhân vật hôn nhau, chàng trai đưa tay xuống phía dưới cô gái, tay còn lại xoa bóp vòng một đẫy đà, tiếng nữ chính can ngăn, sau đó lại rên rĩ thuận theo, cô nữ chính cả người vô lực dựa dẫm vào chàng trai, nam chính cũng rất nhanh cởi bộ đồ bơi của nữ chính ra, ma sát cây gậy dựng đứng của mình vào nữ chính, tiếng thở ngày một nặng nề, kèm theo tiếng nói đứt quãng liên tục bảo không muốn, đừng, của nữ chính,v...v... =))
Tuệ An đỏ bừng mặt, tim đập nhanh liên hồi tìm phím tắt, tuy là sắc nữ nhưng chỗ này là phòng chung, cô đâu phải cố ý xem đâu, để ai biết thì lại xấu hổ, nhưng tìm mãi chẳng biết chỗ nào, ngay lúc đang luốn cuốn như con ăn trộm thì anh nói:
- không ngờ khẩu vị cô mặn vậy!
Tuệ An đứng hình, cái điều khiển trên tay rơi xuống, xoay đầu nhìn anh đầy miễn cưỡng, Thừa An lại ngỡ cô không muốn mình xem chung nên bảo:
- coi như tôi chưa thấy gì cũng được! Thôi tôi đi đây, lần này đảm bảo không quay về giữa chừng nữa đâu nên cô cứ tự nhiên!
Thừa thiếu gia vừa chạy xe ra khỏi cổng, tiếng Thừa thiếu phu nhân gào ầm ĩ vang khắp nhà:" aaaaaaa! ! ! Giết tôi luôn đi, nhục mặt quá~~~!"
.....
Chiều hôm đó, Tuệ An đang nằm ngủ khò trên ghế sofa, ti vi đã tắt từ lâu chỉ còn màng hình đen thui sáng bóng phản ánh hình ảnh một cô gái trẻ rất xinh xắn đang lười biếng ngủ.
Đám người làm thắc mắc bảo nhau:
- này! Cô ta ngủ rồi
- thật đáng ghét, cô ta nghĩ mình là ai mà có thể nằm đó lười nhát còn chúng ta phải tối ngày phục vụ chứ?
- thế còn bữa ăn tối?
- dẹp!
- nhưng để thiếu gia biết thì...
- thiếu gia cũng chẳng phải yêu thương cô ta lắm đâu mà sợ! Chỉ có cậu hai là chỗ chống lưng, nhưng cậu ấy đi từ mãi hôm qua rồi!
- đúng đó! Chắc cậu An cũng chẳng về sớm với cô ta đâu mà lo! Mặc kệ ả
Rồi họ rủ nhau đi về phòng chung để tán gẫu, bỏ mặc bữa tối.
Lát sau tiếng xe bốn bánh vang lên, cửa tự động mở, đám người làm sợ hãi chạy trối chết đi tìm đồ của người làm mặc vào, ai cũng rung người nên phòng chung lộn xộn hết cả lên.
Thừa An bước vào, nhưng chẳng nghe tiếng người làm chào hỏi gì cả, nhìn khắp nhà cũng chẳng thấy ai, chân nhấc lên đi vào định tìm xem mọi người đi đâu, chẳng hiểu sao bất giác lại đi tới ghế sofa mà cô ngồi xem phim lúc sáng.
Đi đến, nhìn xuống lại bất ngờ, cô vẫn còn nằm đây sao? Ngủ ngon như vậy, chẳng biết đã ngủ được mấy "mùa xuân" nữa?
Hơi máy lạnh gắn trên đầu ti vi phủ xuống, lạnh ngắt, Thừa An hơi lạnh người, thấy cô nằm dưới sofa cũng run run, liền lấy cái áo khoác kiểu thể thao mới mua về đắp cho cô, miệng lại lầm bầm như lão già chết tiệt:" hừ! Ở nhà người lạ mà ăn mặc xem ra thấy như quen thân nhau lắm nhỉ?"
Đám người làm tung cửa chạy ra, đứng đối diện anh cúi đầu xin lỗi, hỏi han xem anh ăn gì chưa, cả đám ồn ào Thừa An cuốn quít trừng mắt, đưa tay lên miệng ra dấu cho họ im lặng:" suỵt! Không thấy cô ấy ngủ sao? Mà... 😒 coi bộ cũng chưa nấu ăn?"
- dạ... tại cô ta ngủ nhiều quá nên chúng tôi định...
- hừ! Mau...
"Hửm? Khịt khịt! Thơm quá~~~ mau mang chủ nhân của chiếc áo lụa quý giá này đến đây! Bổn cung sẽ chính tay "xơi" hắn! He he"
Thừa An đầu nổi ba sọc hắc tuyến, đám người làm thì run lên như cầy sấy, đáng sợ thật, cái áo đó chẳng phải... của nam sao? Ở đây ngoài thiếu gia ra thì còn là ai nữa?
Tuệ An vẫn ngủ rất yên tâm, tay còn bất giác nắm chặt lấy cái áo khoác của anh thêm, cuộn người thật kĩ vào trong. Thừa An lúc đó, hơi có chút... thấy dễ thương!
Đồ ăn nấu xong, cô vẫn chưa ngủ dậy, anh thì cứ ngồi bên ghế đối diện mở laptop ra xem giá cổ phiếu, đám người làm sốt ruột, với hơi tò mò muốn rình xem có phải thiếu gia mê cô ả không, để có thì sẽ mách với ông bà chủ tách họ ra ngay.
Cứ vậy trôi qua 15 phút, họ mỏi nhừ chân định bỏ cuộc thì Tuệ An lầm bầm:" á~~~! Ngon quá, người gì mà trắng nõn vậy chứ? Này, cơ bắp đó làm sao mà có được vậy? Mỹ nhân, chạy đi đâu? Hí hí, muốn cùng ta chơi trốn tìm sao? Tới đây tới đây, hầu hạ bổn cung, ngoan!"
Thừa An đen mặt, cái cô này, giọng thì hay mà điệu thì lưu manh hết phần người ta, vừa đen mặt nhưng cũng vừa tò mò, chẳng biết cô ta mơ thấy cái gì mà theo đuổi gần cả mấy tiếng rồi?
Cả chủ cả tớ đều nhìn cô đầy thắc mắc thì Tuệ An lần nữa nói mơ, lần này lại là ác mộng chứ không lưu manh như trước:
- Á á á á á! Bớ người ta! Sao anh lại vào được đây? Mỹ nhân của tôi đâu? Anh nói sao? Anh là mỹ nhân á? Đùa tôi chắc, cút, cút ngay, trả anh cái áo lụa đấy, aaaaaa, cứu mạng, người đâu hộ giá! Hộ giáaaaa!
Thừa An giật hết cả mình, áo thì đúng là cô có hô vứt đi, nhưng cứ như quơ áo ấy nhỉ? Tay vẫn còn cầm chắc lắm. Đúng lúc anh định gọi cô dậy thì cô ngồi bật dậy trước, đụng phải đầu anh:" bang!"
Cả hai cùng than, anh thì té ra ghế sau, cô lại nằm lại ghế:
- ui da~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top