🐝×24

Sau đó, mọi thứ rất lộn xộn và hoảng loạn, chỉ có thể nói sơ qua thật chi tiết lại đơn giản là thế lày!

Bạch tỉ vẫn mặc bộ cừu trắng lao đến, túm đầu tên đang gây sự với nhân viên phục vụ nói:
- muốn gì?

Tên ấy chỉ khinh thường liếc mắt, nói:
- thế mày thích gì?

- mày thích gì?

- mày muốn gì? Muốn ăn đấm à?

- tao thích cho mày ăn hơn!

Vừa nói xong liền giáng xuống, làm tên kia đón hẳn, ngay lúc sắp hưởng đấm lún mặt thì hắn thấy hình xăm để " Thừa Huân is mine" ở gần xương quai xanh => Bạch tỉ trong giới ngầm? Đi tới nước này hắn chỉ còn cách né mặt một chút để tránh gãy xương mũi. Đúng như giang hồ đồn, cú đấm đổ máu, đã né cho khỏi gãy mũi, nhưng lại ăn hẳn vào mắt, vì nương tay một chút nên mắt chỉ bầm đen, chứ mạnh là thành hải tặc ngay.
Đám kia xông thẳng về cô, tên bị đánh muốn bảo vệ đồng đội nhưng tiếng gọi chỉ ở mức yếu ớt thều thào:" đừng! Đó... đó là Bạch tỉ!" Vậy là, đám đồng bọn kia chẳng nghe gì cả, như điếc không sợ súng ấy, dám đánh nhau với cọp. Còn tên bị đấm choáng váng đầu óc, lăn đùng ra ngất.
Đám côn đồ, bị đấm vào mặt dẫn đến bầm má, gãy xương mũi, với lung lay răng là nhiều, còn lại may mắn chỉ bị nóc ao ở bụng với lưng. Băng nhóm đó hơi e dè, lùi về sau thì Thừa Huân lúc này mới dắt theo bảo vệ tới, anh khẽ nói:
- thôi xong rồi còn đâu!

Bước đến bên Thanh Trà, ôm cô lại bảo:
- mau mang đám này lên phòng tài chính, để Phong Tỏa tìm đại ca của tụi nó tới lãnh xác! Lẹ lên!

Bạch tỉ còn gầm gừ muốn lao đến đấm thêm, nhưng Thừa Huân ôm siết quá, bất quá... cô lại thích mùi thơm trên người anh nên cũng chẳng thèm đôi co nữa, cứ hưởng thụ đã!

Tuệ An lúc này vẫn còn đơ ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, giờ có ai hỏi tin cừu trắng là Bạch tỉ trong truyền thuyết chưa ấy hả? Cô sẽ gật đầu lia lịa, thà đánh nhau với đám lợn còn hơn là không tin.

Thừa Huân cười trừ:
- nhìn mặt Tuệ An xanh mét, buồn cười thật!

Bạch tỉ nghe nói mới sực nhớ, lại chạy tới nắm tay nắm chân cô xem, cười trừ líu lo:
- em có sao không? Ôi~~~, thương thương, đừng sợ nhá, bọn nó không làm gì em đâu! Ngoan ngoan, mình ra công viên chơi đi cho khỏe nhá, ở đây lộn xộn hết rồi!

Tuệ An với Thừa Huân thầm đổ mồ hôi hột:" người đáng sợ chính là chị đấy!"

.....

Ba người đi chơi cùng nhau, đến chiều tối thì nghe nhạc chơi game trong phòng Bạch tỉ đến tận khuya.

Thừa Huân vừa nghỉ game một lúc, đi vệ sinh, đang rửa tay thì Thừa An gọi:
- alo?

- nghe đám người làm bảo hồi sáng anh đưa Tuệ An đi, sao giờ chưa thấy ló về?

- hừm, tưởng chú khó chịu với con gái nhà người ta?

- thì... nhưng cũng phải về chứ? ( thực ra giờ chẳng thấy ghét nữa, với cả nếu cô ta không về thì ăn lại thấy không ngon lắm, còn cảm giác thiếu thiếu thì anh vẫn chưa nhận ra)

- ha ha, con bé đang ở chỗ vợ anh, tụi anh đang chơi game, mượn có một ngày chứ mấy, trả về chú có "sài" gì đâu?

Đầu bên kia hơi giật mình, nhưng cái điệu giả bộ trên thương trường vốn đã quen, lập tức trở về bình thường đáp:
- kệ em! Ai chả biết vợ anh con gái nhưng có sở thích ngắm gái xinh, nhỡ đâu chị dâu cướp luôn thì biết ai làm thế mạng?

- hừ, nghe thấy ghét! Ở nhà một mình luôn đê! Anh đây không chở về nữa, để ở đây luôn xem chú làm sao?

...

Đến khoảng 10h đêm, Bạch tỉ đang chơi game thì Phong Tỏa ở dưới lầu lại gọi lên:
- chị Trà! Có cậu Thừa An em trai anh Thừa Huân đến tìm ạ!

Bạch tỉ vừa định mở miệng bảo để cậu ta lên thì cửa phòng đã mở, Thừa An đứng ngay cửa cả người mơ hồ còn có lửa giận ngùng ngụt nhìn Tuệ An:
- tối rồi, về thôi!

Thừa Huân với Tuệ An bó tay, bó chân. Bạch tỉ lại cáu, đang định đứng dậy gây chiến để cậu "em giồng" này biết ai là chủ ở đây thì bị Thừa Huân nắm tay ngăn lại, thì thầm vào tai vợ:" khoan nghe anh nói đã! Để hai đứa ấy giải quyết với nhau đi, cỡ nào thì thằng giở người ấy cũng chẳng dám động đến con bé đâu! Anh thấy chúng nó có khả năng cao lắm!" Bạch tỉ ngộ ra, cười với chồng ngồi đấy xem kịch vui.

Tuệ An vẫn chưa nhận ra có người đang bực, cứ ngẩn mặt đáp có phần lơ đễnh:
- thôi anh về thì về đi! Tôi ở đây chơi, chị Trà cũng cho rồi, về anh chỉ giỏi tranh ăn với tôi!

Kêu mãi, cuối cùng chẳng biết làm sao, la thì sợ cô giận, dùng vũ lực hâm dọa? Có khi cô sẵn sàng đáp trả luôn ấy, còn lấy uy chủ nhân thì chẳng nỡ. Đành phải cúi người nói nhỏ:
- thôi cho tôi xin lỗi đi! Lần sau tôi không giật đồ của cô nữa, nhá? Nhá? Ừm... với cả cô ở đây thì tối anh chị không "tự nhiên" được đâu!

Tuệ An đảo mắt, rồi cười hì hì nói:
- về cũng được! Nhưng để tôi chơi nốt bàn này!

Chơi xong bàn đó, cô lại mê, rồi ghì đầu chơi thêm bàn nữa. Thừa An cứ nhịn, nhịn, đến khi cô chơi bàn thứ năm thì hết kiêng nhẫn, đứng dậy vác cô lên vai mang về nhà:
- tôi chịu đủ rồi nha!

- thả tôi ra! Áaaaa! Ai cho anh khuân tôi như vác lợn thế hả?

Nhanh chóng, gọn lẹ đưa cô vào xe, chở về. Phía trên, Thừa Huân cười nói qua điện thoại:
- biết vậy làm từ đầu thì anh đây đâu phải chờ! Với cả... nhờ chú với con bé giữ nhà luôn nhá, anh hai đi hoang ở nhà chị hai vài hôm, khi nào ba mẹ về thì về.

Thừa An mặc kệ, chuyện thường ở huyện!
Khác thường là... Tuệ An ngồi ở ghế lái phụ cứ gục gà gục gật cái đầu:
- này! Cô sắp ngủ gật rồi, sao không cài dây an toàn vào chứ? Nguy hiểm quá

Cô lại cố mở to mắt ra, không cài là không, ngồi ở hàng ghế này là miễn cưỡng, do anh cứ ép ngồi thôi, chứ chỗ này biết đâu lại là của cái cô giống cô kia, đến lúc đó lại giống thế nhân cả chuyện đi lại này thì rất khó chịu.

Vậy nhưng cuối cùng, vì hôm qua ngủ muộn do đọc đam mỹ, hôm nay lại chẳng ngủ trưa nên cô gục luôn tại ghế. Xe hạng sang nên chạy nhanh, đến cửa bị trớn lao của xe Thừa An phải thắng gấp. Tuệ An chẳng có dây an toàn, theo quán tính lao về ngay cửa kính, cứ tưởng bị u đầu nhưng may là anh nắm cổ áo cô kéo về.
Ừm, không u đầu, nhưng nghẹt cổ, Tuệ An bị cổ áo siết làm ho sù sụ, Thừa An thấy vậy nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top