23×🐝
Nhưng... thật khó tin, thà bắt cô nghĩ lợn có thể ốm còn ...
Chưa nghĩ xong, cô đã thấy Thanh Trà từ điệu bộ đang say ngủ chuyển sang mở to mắt, nhìn chằm chằm cô, sau đó... không làm gì cả, chỉ nhìn.
Tuệ An đầu óc trống rỗng, cái cách nhìn này... phải nói là không tạo chút áp lực nào cho đối phương, nhưng đổi lại, làm đối phương đơ ra như tượng ấy, kiểu như bị hóa đá vậy. Chị ta nhìn gì thế?
Bốn mắt nhìn nhau, cô liếc qua Thừa Huân cầu cứu:" chị ấy là đang định làm gì thế?"
Thừa Huân chỉ cười trừ nghĩ thầm:" chắc chắn "bệnh cũ" tái phát rồi =_=||"
Vừa nghĩ xong thì liền đúng, Thanh Trà sáng rỡ mắt, lao đến bên Tuệ An ôm chầm lấy cô, Tuệ An bất động lần hai ??😀?? Chuyện gì nhỉ?
Lúc này Thanh Trà lại ríu rít như đứa trẻ bên cạnh cô:
- aaaaa~~~, đúng là mỹ nhân đó nha, anh tha ở đâu về vậy?
Cái giề? "Tha"? Tuệ An chậm rãi nhìn sang Thừa Huân, anh vẫn cười nịnh nọt đáp lời, hình như... con cừu trắng này thực là Bạch tỉ 😐
- haha, không phải là tha về đâu, là mang đến, nhà anh có thằng em bị số sát thê, cô này phải làm thế mạng cho vợ thật của nó.
Bạch tỉ nghe xong trừng mắt quát:
- cái gì? Người đẹp vậy mà bị làm thay thế thôi sao? Không được, em không chịu như thế, gừ
Thừa Huân thấy vợ giận, mặt lại nịnh nọt thiếu mỗi cái đuôi vẫy nữa thôi, đi tới cười cười an ủi:
- có gì mà nóng, nói thế thân nhưng con bé cũng được đối đãi tốt lắm, còn có bảo vệ, chỉ là hợp đồng thôi. Sau đó sẽ được tự do!
Bạch tỉ mím mím môi, đành thôi, dù sao cũng là chuyện Trần gia, cô chẳng thể làm gì thêm.
Bạch tỉ lại quay sang nhìn người mình đang ôm, à, phải ngước mặt lên nữa, Bạch tỉ uy nghiêm trong truyền thuyết... thấp bé đến đáng yêu!
Bạch tỉ nhìn Tuệ An cười hỏi han bắt chuyện:
- em tên gì?
Tuệ An hơi "sốc" chút, nhưng sau đó liền khôi phục trạng thái, vui vẻ đáp lời:
- em tên Tuệ An! Năm nay 19 tuổi rồi chị
- oaaaa! Tuổi đẹp nữa nha, thế em đã ăn sáng gì chưa? Để chị gọi người chuẩn bị, Phong Tỏa!
Tuệ An giật mình tưởng phạm sai gì rồi bị "vị" này nhốt, sau mới biết có một người thực sự tên Phong Tỏa.
Phong Tỏa là phó quản lí của tòa nhà, cũng là tay trái khá đắc lực của Bạch tỉ, cánh tay phải trong truyền thuyết hôm nay bận đi gặp đối tác bàn hợp đồng bên nước ngoài rồi. Phong Tỏa là một cậu nàng da trắng mặt hiền dịu đến đáng ghét làm người ta muốn véo má. Bước vào liền nâng mắt kính lên, cười đầy sức sống hỏi:
- chị gọi gì ạ?
- bảo người làm khoảng như bình thường thôi là được, à, hôm nay thêm một chút để chị đãi khách!
Phong Tỏa vâng dạ đi ngay, Bạch tỉ vui vẻ kéo "người đẹp" đi qua phòng khách, miệng lại liên tục huyên thuyên:
- ở đây có rất nhiều người, vừa đẹp vừa giỏi, em muốn làm gì cứ việc bảo họ là được, yên tâm đừng ngại, chị trả lương họ cao lắm mà lại chẳng biết sai bảo gì, nên có lúc họ cũng rãnh rang lắm, em có sai bảo lại thành tốt, để họ có việc mà làm có cớ ở lại! À, he he, em là thay thế, cái cậu em của Thừa Huân chị có gặp qua, mặt lạnh như đá ý, em hẳn là cũng chẳng ưa tên đó?
- đúng chị ạ, người gì tối ngày cứ tranh miếng ăn với em! Hừ, nhắc tới lại bực hết lên
Mặt Bạch tỉ lộ tia gian xảo:
- hay là em đến đây thường xuyên, đám "chim" này sẽ hầu hạ em tới tậng răng! Chị em mình sẽ làm vua một ngày luôn!
Tuệ An lại bó tay, đổ nhẹ giọt mồ hôi:
- ha ha, nếu chị thích thì em sẽ tới thường, nhưng... hầu hạ thì em không quen lắm đâu!
- rồi sẽ quen thôi, sẽ quen ngay thôi, quý cô!
Hai cô gái cười líu lo đi tới phòng khách, có anh mặt than ghen ăn tức ở lẽo đẽo đằng sau, vốn biết cái con người này dù là con gái nhưng lại thích ngắm gái đẹp, nên mới mang Tuệ An qua để làm phân tán sự chú ý, kẻo Bạch tỉ của anh lại vô tình lọt lưới yêu thương với "thằng nhãi nào" lại chết, ai mà ngờ, đem qua như hổ mọc thêm cánh, vậy tấm thân ngọc ngà này của "người ta" chỉ còn biết gieo vào đất cho xanh cỏ thôi hu hu!
Xót thân xót phận ngồi đó ai oán đòi chết lên chết xuống là vậy, nhưng Bạch tỉ vừa gọi lại phóng vèo ngay đến trước mặt cô mà ton hót.
Lát sau, Bạch tỉ nhớ ra, liền nói:
- a! Quên mất phải đi vệ sinh cá nhân đã, em ở đây chờ chút, chị ra ngay!
Tuệ An vừa cúi đầu chưa gật xong, như một cơn gió Bạch tỉ đã xoay người chạy vào nhà vệ sinh.
Tuệ An lại ngồi đó chờ, hơi lướt qua mấy anh chàng kia, ừm... nói không đẹp thì... hí hí đúng là gạt người mà~~~ sắc nữ như cô chỉ tại mới gặp nên nghiêm chỉnh chút trước mặt Trà tổng thôi, chứ thực ra tính tình phóng khoáng, hơi cợt nhã của Trà tổng lại rất hợp với cô đó nha.
Đúng là "ra ngay" vừa chưa qua ba phút Bạch tỉ đã lao ra liền, ngồi yên trên bàn. Đúng lúc đó Phong Tỏa cũng mở cửa đi vào, đẩy theo là một chiếc xe, phía sau còn có một dàn người toàn nam nhân tay nâng biết bao đồ ăn lên, ít phút sau liền xấp đầy bàn dài, Phong Tỏa cúi người chúc ngon miệng xong cũng rời đi, Bạch tỉ cười tươi mời khách.
Tuệ An còn tưởng Phong Tỏa thuộc kiểu giàu nên làm nhiều đồ ăn để gọi là dư giả, hóa ra...😓 thực sự là " như bình thường" đúng theo lời Bạch tỉ nói. Người ta có câu" nam thực như hổ, nữ thực như miêu", nhưng cái cặp đôi Thừa Huân, Thanh Trà này thì ngược lại hẳn. Anh thì cứ chẫm rãi ăn, cô ấy lại liên tục động đũa, Tuệ An một bên ngưỡng mộ, giờ thì có chút lòng tin về cừu trắng thực là Bạch tỉ.
Ăn xong no nê, ba người cùng nhau xuống tầng hầm xem mấy vị khách của "Vừa thì bình an, lên nhiều thì thanh thản" chơi mấy trò cờ bạc.
Cả ba đi khắp, đi nhiều nhưng vẫn chưa coi hết trò, rất rộng lớn và đa dạng nữa. Lát sau, đang đi lòng vòng xem tiền của từng tay chơi lần lượt bay vào túi tiền của Bạch tỉ thì nghe tiếng xôn xao, cả ba vừa đi đến thì khách của tầng hầm lần lượt đi lên, có chuyện rồi. Bạch tỉ kéo áo một người khách lại hỏi chuyện thì biết ở phòng xúc xắc đang có cãi vã, một nhóm khách mặt mày hung tợn, giang hồ chợ búa bị thua nhiều tiền nên gây gỗ đòi lại tiền, nhân viên làm theo quy định không trả nên đám người đó đang nổi điên lên, gây rối làm um trời.
Bạch tỉ săn tay áo, dáng đi như con cua vậy, hai chân dang ngang, hai tay cũng đưa ngang vai, bàn tay với cánh tay lại rũ xuống đất, đầu thì cứ kéo dài về phía trước, nhìn thực giống... mấy con ma kinh dị ấy:
- hừ hừ, địa bàn của bà mà dám náo?
Tuệ An mơ hồ còn thấy đầu của vị Bạch tỉ đáng yêu này đang xì khói ra.
Cô đang che miệng cười thì Thừa Huân đã hơi yếu người rồi, đi tới nắm tay cô nói:
- em mau ra cảng cô ấy lại đi, không là có án mạng đấy!
- sao anh không đi?( nghĩ chắc Thừa Huân lại đùa)
- không dám, em xinh nên chắc cô ấy còn nghe, chứ anh can thì tòe mỏ, hic!
- nhưng chị ấy... :<
- mau mau, anh gọi bảo vệ xuống ngay, không biết anh cộng với mười mấy người bảo vệ, rồi cả đám côn đồ kia có cản cô ấy lại được không nữa?
Nhìn ông anh Thừa Huân này líu ríu chạy ra góc gọi điện, cô cứ buồn cười, anh ấy chẳng lẽ bị cái danh trên giang hồ làm cho lêhcj lạc rồi, rõ ràng Bạch tỉ nhìn dễ thương như thế thì làm hại được....
"Ầm! Đùng! Rầm! Xoảng! Áaaa!"
Ok, là cô sai khi đánh giá thấp cô cừu cute kia! =_=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top