22×🐝
Thừa Huân phóng chiếc "siu se" đi, rất nhanh đậu lại ở một cửa tiệm bình thường, bảng hiệu đề tên:" Vừa thì bình an, lên nhiều thì thanh thản" Tuệ An bó tay, cái tiệm kì lạ.
Nhìn khu vựa yên tĩnh này, là khu phố xây kiểu thôn quê sao? Đường phố thông thoáng, người đi lại ăn mặc bình thường nhưng quý phái thấy rõ, âm thanh rất khẽ, nếu không có mặt trời cô còn tưởng là thành phố về khuya, chỗ cô học lúc trước ồn ào và nóng bức hơn thế này nhiều.
Cứ vậy chẳng đề phòng bước vào cùng lúc với Thừa Huân, vừa để một chân vào, âm thanh ồn ào náo nhiệt, quẩy tưng bừng bên trong dội ra, như hét thẳng vào tai cô vậy, nhức hết cả óc, đèn thì mờ ảo, còn cả lập lòe, người bên trong ăn mặc rất sành điệu và " mát" Tuệ An bước ngược về sau, nhảy ra ngoài cửa mặt đầy hoang mang. Thừa Huân hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ cô giống Tuệ Ân mà quên mất bối cảnh nhà cô xem có giống nhà Tuệ Ân không, đành phải ghé lại hỏi han:
- em... chưa đi đến chỗ này bao giờ sao? Nhìn mặt ngố phết
- 😡 ngố gì? Đúng, em chưa đi bao giờ, nghĩ anh rủ đi chơi ở công viên hay khu giải trí gì thôi, ai ngờ...
- haha, thì chỗ này cũng giải trí, nhưng cho nhà giàu vào, em cũng nên tập tành để sau này có dịp lễ tiệc còn biết đường ứng phó.
Cô nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đi vào cùng.
Thừa Huân vừa bước vào bên trong, cởi chiếc áo khoác ra liền như thay đổi, trở thành một con người khác, phong trần, mạnh mẽ, phóng khoáng, lạnh, tự cao tự đại. Anh dẫn cô đi qua dòng người, đi tới một cánh cửa màu sắc "hơi" hỗn độn chút, một người canh cửa đưa tay ngăn hai người lại:
- khoan đã! Này anh, chỗ này là đường lên tầng mười, anh không phải nhân viên, không được lên
Thừa Huân cười hiền, bỗng nhanh như cắt thay đổi nét mặt trở nên sát khí, đưa chân lên cao đá một cước thẳng vào bức tường phía sau của anh gác cửa, mắt sắc bén nhìn làm người gác kia hồn bay chín tầng mây, sau đó lại trở về khuôn mặt cười vui như nãy nói khẽ:
- chỗ này của vợ anh nên anh mới không làm bể tường đấy
Lúc này người bồi bàn hơi lớn tuổi hơn họ chạy đến, cang ngăn:
- a, cậu Huân, xin lỗi xin lỗi, đây là nhân viên mới tuyển hôm qua của quán, chưa biết chuyện, cậu bỏ qua!
- haha, tôi có giận gì đâu, biết là mới nên mới định hù cậu ta một trận, hà hà hà, xem mặt cậu ta lạ chưa này! Chú em còn phải tập nhiều lắm, chứ bảo vệ chỗ như này mà hiền khô thì chẳng làm được tích sự gì đâu!
Người gác cửa gật đầu xin lỗi rồi cám ơn liên tục, Thừa Huân lôi áo cô đi theo lên tầng cao nhất của quán bar.
Vừa bước vào tầng mười, cô đã nhìn thấy rất nhiều lính gác khác, mặc đồ thường, áo thun trắng ba lỗ, quần bò đen, người nào người nấy đều cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày sáng sủa, đứng ở các góc rẽ nghiêm túc như pho tượng. Tầng mười này được bố trí rất khác các tầng phía dưới, có nhiều phòng, có bàn ghế, chậu cây, nhà vệ sinh, phòng tắm, đây đích thị là TẦNG NHÀ. Chính xác mà nói Thừa Huân giới thiệu ngay rồi, đây là nơi chủ tòa nhà ở, cũng là vợ anh.
Ban đầu nếu nhìn thấy thái độ hiên ngang của anh, ai cũng nghĩ đây là anh đang bao nuôi một cô nàng nào đó, rồi cô ta nhận được tiền bạc mà anh cho lấy đi mua tòa nhà này rồi lập nên quán bar.
Cứ mang ý nghĩ đó, nhìn những người gác cửa này lần nữa, cô đoán chắc phải là một cô gái chân dài quyến rũ, ngực to mông tròn eo thon xương mảnh dẻ, mặt sắc nét, môi đỏ, mũi cao mắt hút hồn thì mới có được sự chú ý của Thừa Huân tới nỗi anh chịu bỏ hàng tá số tiền để chi trả cho cả một tòa nhà như này.
Đến căn phòng đơn ở một góc rẽ, Thừa Huân gõ nhẹ rồi mở ra, Tuệ An đang phấn khích chuẩn bị chiêm ngưỡng mỹ nhân thì chỉ thấy tối om như mực, Thừa Huân hơi hếch môi, ngẫm rồi đi vào mở rèm, cô cũng bái phục luôn, tối đến độ chẳng biết đường mà mò, anh lại hiên ngang đi thẳng như thấy rõ, nơi này hẳn phải rất thân thuộc với anh.
Rèm cửa mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, Tuệ An nhìn khắp phòng, cuối cùng lại nhờ một giọng nói vang lên mới nhìn thấy một con cừu hơi nhỏ đang cựa người:" ưm!" Ra là do vợ của Thừa Huân mặc đồ cừu trắng, cuộn trong cả một tấm chăn bông trắng và mềnh tuyết, thấy được chắc chỉ có mình anh.
Thừa Huân thấy vợ mình ngồi dậy trên nệm, thừ lừ ra dụi mắt thì cười đưa tay về phía vợ giới thiệu:
- đây, vợ của Thừa Huân anh- Bạch Thanh Trà, người trong giới gọi là Bạch tỉ, hay Trà tổng 😁
Tuệ An tròn mắt nhìn anh:
- người trong giới? Ý anh là giới nào...
- là gian hồ đấy, phái mạnh nhờ chuyện phạm pháp, haha!
- hả?
Tuệ nhìn nhìn anh, rồi nhìn lại cái con cừu nho nhỏ trong giường, thực sự là Trà tổng? Cái danh này cô có nghe, đám bạn hồi còn đi học cấp ba ở trường xũ hay nhắc đến lắm, rất hâm mộ nữa là đằng khác, nhưng... con cừu= Trà tổng?
Thừa Huân phải giải thích lắm, Tuệ An mới hiểu rõ đây là ai đang bao nuôi ai? 😎
Thực chất, chỗ này là cô ấy tự cố gắng kiếm tiền, đánh đổi máu và nước mắt suốt nhiều năm để có được cơ ngơi như hôm nay, sau khi lên nắm địa bàn, phải luôn rèn luyện không ngừng để bảo vệ thật chắc số tiền của bản thân, nếu không không những bị mất tất cả, còn phải trả giá bằng cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top