21×🐝
Ngày thứ hai của tuần nghỉ...
Hôm nay mẹ anh không tới công ty, bà ngồi trên chiếc ghế sofa của phòng khách đan len, Tuệ An hôm nay muốn đi thăm mẹ, nên đi lại gần bà xin phép:
- à, bác gái! Con muốn vào viện thăm mẹ, cũng hai ba ngày gì chưa đi rồi!
Cô thấy bà im lặng, tưởng là đồng ý rồi nên quay người chạy đi, đột nhiên nghe tiếng gọi lại:
- khoan đã! Bây giờ không được
- dạ?
- bây giờ chỉ mới là ngày thứ hai sau đám cưới, con đi như vậy rất dễ bị nghi ngờ, để tối rồi bác sắp xếp cho!
Tuệ An đành vâng lời, ngẫm nghĩ lại thấy cái vị phu nhân giàu có đoan trang này, một phần nào đó cũng rất tốt.
Ngày thứ ba....
Sáng sớm Tuệ An đang nằm ngủ thì Thừa An chạy vào gọi:
- này? Dậy đi, xuống ăn sáng
-... ơ, nhưng hôm nay không phải đi học, để tôi ngủ thêm chút, mọi người ăn trước đi
- một lát ba mẹ tôi có chuyện cần thông báo, cô không xuống thì có người lên mang cô đi đấy
Thừa An đi xuống, Tuệ An ngồi dậy đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng phải đi tắm để tỉnh táo, chứ hôm qua cứ ỉ lại hôm nay được ngủ nướng, cài phim gần chục tập, mắt khó mở quá =.=
Lúc cô bước xuống nhà thì mọi người đã vào đông đủ, Tuệ An vội vã chạy đến chỗ ngồi cạnh anh, chỉnh lại áo quần rồi nghiêm túc ăn. Chu lão ôn tồn nói:
- chuyện ta muốn nói cũng không quan trọng lắm, chỉ là trưa nay ba mẹ sẽ bay qua Hoa Kỳ tham dự buổi hội chợ của các gian hàng trên khu vực!
Mọi người hướng về phía hai vợ chồng Chu lão xác nhận, bà phu nhân gật đáp đồng tình, Thừa Huân hơi mỉm môi đầy che giấu, Thừa An Tuệ An nhăng mày mặt nhúm thành một cụm cùng một suy nghĩ:" ngày thường ở cùng phòng đã là khó chịu, nay cùng cả nhà không có ba mẹ xen giữa, sao đối mặt? "
....
Chu lão tay kéo hành lí, tay ôm vợ đẹp bước đi lên máy bay, để lại hai thằng con trai cùng "con dâu" ngơ ngác...
Quản gia thông báo:
- cậu! Ba người mau lên xe về nhà thôi, chỗ này tuy là đất của Trần gia chúng ta nhưng trống trải hoang sơ, sợ là sát thủ biết thông tin lại đang gài người bắn tỉa thì nguy!
Nhìn chiếc máy bay riêng chở vài ba người trong dòng họ đi cùng Chu lão, Tuệ An hơi choáng, giàu nứt đố đổ vách là có thật!
....
Ngày thứ tư, buổi sáng tại Trần gia...
- trả cái dĩa bánh cho tôi! Ai cho anh xơi tự nhiên thế hả?
- cho tôi ăn một cái nữa thôi, mấy cái còn lại cô cũng đừng hòng ăn nữa hahaha, muốn thì đi làm dĩa khác càng tốt!
- trả đây!
- không
Thừa An trốn vào phòng ăn mảnh luôn rồi, Tuệ An giậm chân bỏ đi, thật không thể làm khó cái vị thiếu gia này, tính tình gì mà như trẻ con thế chứ, bánh khoai tây cô mới làm cứ vậy mà bị tên đó cỗm đi mất, hic.
.....
- sao thế? Bị ai trêu hay sao mà mặt em dài thòng ra vậy?
Tuệ An méo mặt, hai anh em nhà này y như nhau, mở mồm câu nào là chọc cô sừng cồ câu đó, mặt vầy mà dài, dài cái đầu .... , e hèm, những câu như này bỏ bụng thôi chứ nào dám nói ra😁
- 😡 Lúc nãy thì là tên bụng dạ rộng rãi ấy, giờ mới là anh!
- hử? Bụng dạ rộng rãi thì tốt rồi còn gì, em làm gì nó cũng chẳng ghim, còn đòi?
- không phải ý đó, ý của em là bụng thật của hắn ấy, người gì mà ăn lắm, cứ em vừa nấu món nào là lại rinh đi mất!
- gì? Ăn nhiều? Ô~~~, vậy là em phải nấu giỏi lắm, nói thật cho em biết, đến bác đầu bếp nhà này nấu cho nó ăn mấy năm mà vẫn chưa vừa khẩu vị của nó đấy
-😬 thế thì em thà nấu khác khẩu vị của hắn, thật là, đã tham ăn còn gặp kẻ cùng khẩu vị, sao sống?
- haha, ai biết, à, đi chỗ này với anh không? Vui lắm
- đi, chỉ cần né mặt tên đó ra là được anh ạ!
Cứ vậy Tuệ An lên xe Thừa Huân phóng đi mất, kể cũng hay, tính tình Thừa Huân hơi thay đổi chóng mặt như đa nhân cách ấy, nhưng lúc nói chuyện với cô chỉ trưng ra bộ mặt vui cười, khiến cô cảm giác rất yên tâm, càng tiếp xúc, càng thân thiết, đến hiện tại còn gần gũi hơn những người khác trong nhà, còn hơn cả tên cùng phòng nhưng trái nết Thừa An kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top