20×🐝


Tối đến, mọi người về nhà đầy đủ, vẫn là buổi ăn tối trong không khí tế nhị hết mức, khách sáo với nhau như người ngoài.

Mọi người ăn xong lần lượt rời ghế, Tuệ An lúc này mới lên phòng, cô giở máy đọc sách ra xem tiếp phần truyện đang dan dở. Đang đọc thì cứ thấy có gì đó hơi hầm hầm phía sau, nhìn lại thì thấy Thừa An đang liếc cô qua khe cửa, mặt cô không thể ngạc nhiên hơn, anh ta lại bị sao đấy?

Nhưng lúc bị cô nhìn thấy, Thừa An chỉ từ từ tránh đi. Tuệ An định mặc kệ đọc tiếp, thì lát sau lại nữa. Nhiều lần thành ra không tự nhiên, cô đứng dậy đi lại cửa mở toạc ra:
- cái con cua kia! Anh làm gì mà cứ núp núp ở đó thế?

Thừa An nhìn cô, ho vài cái, nhìn chỗ khác hơi ngượng ngượng nói:
- tôi... hồi nãy ăn chưa no, cô xuống nấu cho tôi chút đồ ăn đi

Tuệ An bực lên, chống tay, vênh mặt nói:
- tôi chỉ vô đây ký hợp đồng với cha anh, chứ có phải tới làm đầy tớ của anh đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp, nhờ mà thái độ ra lệnh với bà à? Không nấu

Thừa An hơi cựa người, trước giờ có van xin ai cái gì đâu, nhưng đồ ăn của cô hợp khẩu vị của anh hơn mấy người thợ ở nhà. Cuối cùng anh mới nài nỉ:
- vậy a,... cô nấu cho tôi chút đồ với!

- không!

- ê cái mụ chằn lửa kia, cô bảo tôi xuống nước, tôi xuống tới biển luôn rồi mà cô vẫn không chịu là sao?

- trả thù vụ ba gai của anh hồi sáng, ai bảo dám giành đồ với tôi

- tại cô mà tôi phải nghỉ ở nhà một tuần, phải gặp cái mặt đáng ghét của cô, cô nghĩ xem tôi có tức không?

- tức kệ anh, bộ tui đòi chắc?

- cô...

Thừa An lườm nguýt, đi về chỗ làm ngồi đánh máy, trong lòng hơi bực bực:" này, cô ta đi về phòng sao? Không thèm nhìn mặt luôn. Hử? Cô ta đi ra ngoài, ơ, thế cô ta định bỏ mặc mình thật đấy à? Làm sao đây? Không thể nói mình rất rất thèm mấy món đó, nói vậy hạ thấp danh dự quá. Cô đi luôn sao? Thật sự không thèm chú ý tới? Đi luôn đi, hu hu, đồ tồi, tôi sẽ không quên món nợ hôm nay"- ||♢| à, không phải cứ là người ở cạnh là hiểu hết được đâu, thực ra Thừa An cũng rất con nít, nhưng anh chưa từng bộc lộ con người thật của mình cho ai biết, từ nhỏ sinh ra trong cái gia tộc bí ẩn này anh đã phải tự mình học cách ẩn thân, che giấu cảm xúc, che giấu mọi chuyện, không để ai nắm thót, và đương nhiên là sẽ cũng chẳng ai đủ niềm tin để anh chia sẻ mọi chuyện buồn vui của mình. Đến cả Thừa Huân cũng chỉ biết chút chút về cái tính này của anh, còn Tuệ Ân, nàng từng nói với anh nàng thích đàn ông chững chạc có thể bảo vệ cho mình, nên cái tính này của Thừa An mà nói, đối với Tuệ Ân, anh chưa từng bộc lộ ra cho nàng biết.

Lát sau Tuệ An lén lút đi lên phòng, mở cửa thấy đèn phòng anh còn mở, nhìn khắp thì thấy anh đang ngồi tập trung vào máy tính, cô nhướng mày nói:
- anh đói không?

- không

Lúc này bụng anh lại réo lên, cô cười cười nói:
- anh xuống bếp ăn đi, tôi nấu rồi đấy!

- không
Tự trọng, danh dự, niềm tin mọi người đặt vào anh, anh rất cương quyết làm giá

- ha ha😅 coi như tôi năn nỉ nhá, thiếu gia xuống ăn giúp tôi!

- e hèm! Để tôi xem xét lại

Cô cười vui vẻ đi xuống phòng ăn, anh cũng từ từ đứng dậy đi theo sau. Hai người tối đó ăn rất ngon lành, tự dưng anh lại chẳng thấy ghét cô nữa, ngược lại còn có chút hơi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top