🐝×18


Cô ngạc nhiên:" không phải giết người sao? Thế con dao đầy máu kia..."

Vào phòng bếp, thấy mớ bừa bộn của anh bày ra mới hiểu rõ, chuyện là người làm nghỉ cả, mà ông sếp hám công việc đây lại đói, vì không muốn gọi đồ ăn nhanh nên định tự nấu, mà đời thì không như mơ, tưởng ném rau củ lên thì lúc rơi xuống nó sẽ tự đứt khúc như trong phim, nghĩ lấy dao quơ qua thì con cá tự nhiên tách xương khỏi thịt,v..v. sau đó khi biết cách làm, thì lí thuyết suông lại thua thực tế, chẳng biết cái kì con cá là cái nào, cái đuôi may mà biết nhưng lại không rõ nên cắt ở đâu, vậy là sau nửa giờ vật lộn với con cá anh chỉ lấy được có chút thịt, còn tay với dao thì dính đầy máu cá. Lại tới cơm, đó giờ anh biết cơm làm từ gạo nấu với nước, mà món nấu với nước thì gọi là luộc, mà luộc => đổ ngập nước, gạo + đổ ngập nước = cháo loãng. Nói chung có nhiều nhiều chuyện rắc rối tới cháy nồi cơm khi đàn ông vào bếp lắm, nhưng cô chỉ có đủ sức đối mặt với một chút cỏn con của anh gây ra thôi. Miệng Tuệ An cười ranh mãnh sau đó sực nhớ lại đổ mồ hôi hột như tắm:" à há, tôi biết bí mật của anh rồi nhá, đằng sau một ông sếp tài năng trên thương trường, một chàng trai lãng tử của mọi cô gái lại là một kẻ thất bại trên đám công việc dân dã của phụ nữ, ha ha ha!... mà, mình biết bí mật của anh ta rồi, có khi nào bị giết người diệt khẩu không nhỉ?"

Lúc còn đang miên man thì Thừa An mang nồi cháo đặc sệch tới trước mặt cô, hỏi:
- cô biết làm sao...

Thấy cô còn đơ như phỗng thì anh lại nảy ra một ý, miệng cười gian xảo he he nhìn cô, Tuệ An vừa hoàn hồn lại thấy cái mặt đó, mặt cô xanh như tàu lá chuối:" toi rồi! Có khi nào tên này biết mình nghĩ gì, định giết thật không? Lần này tiêu rồi! Hu hu"

Anh mang cái dao đầy máu lại, cô thấy vậy hoảng hồn la hét chạy đi:
- cứu mạng aaaaaaaa!

Anh chạy theo:
- khoan đã, cô sao thế? Đợi đã

Kêu người ta đợi mà ông anh mang theo con dao trên tay, gọi người ta mà cứ đưa đưa con dao ra ngoắc lại =,= bố ai dám đứng lại nghe anh nói hử?

Chạy gấp gáp nên cô chẳng nhìn đường, vấp phải cái ngạch cửa, tưởng té sấp mặt rồi, may mà anh nhanh tay đưa tới đỡ cô lại trong vòng tay.
Cảnh tượng đó sẽ rất lãng mạng nếu không có con dao anh cầm, còn là kề ngay cổ, trợn tròn mắt, anh cũng thấy ôm như này thân mật quá, nên buông ra, cô bị mất đà, ngồi bịch xuống đất.

- chuyện là...

Có một câu châm ngôn sống rất hay của một nhà triết học tên Ong Lười như này:" rắc rối không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác!"

Vậy nên, chuyện anh muốn là nhờ cô nấu ăn cho. Tuệ An nghe xong thì thở phào, lúc đi vào bếp cũng không quên la cái tên vừa hù chết cô:
- nhờ thì nói đại đi, cứ lăm le con dao làm gì thế không biết, hù chết tôi rồi!

Cô đi đằng trước nói thế, anh ở đằng sau mồm mép đối đáp chẳng thua kém, chỉ tại bây giờ đang nhờ vả, cô đang ở "kèo trên" nên anh mới không nói trực tiếp mà chỉ lầm bầm lẩm bẩm:" tại cô gan thỏ đế chứ trách gì tôi, cứ giỏi suy nghĩ vẩn vơ phóng đại hết cả lên!"

....
Lát sau Tuệ An đã nấu xong cho anh bữa ăn đầy đủ, vì sau khi "chiến đấu" với mớ yêu quái anh tạo ra, cũng đã là giờ ăn trưa rồi, phải nấu như bữa trưa luôn. Có món cá chiên, cơm nguội, canh rau củ, toàn món ở chỗ khu hộ nghèo của cô mới có, nhưng vị thiếu gia lại là lần đầu được ăn, còn đang đói, cứ ăn không ngừng, nhưng cô hỏi có ngon không chỉ đáp:
- cũng được!

Còn trong bụng thì khen hết lời, nhưng vì phải "giữ giá" nên làm kiêu.

Cô định dọn lại nhà bếp, nhưng đói quá nên tiến đến ngồi xuống ăn trước.
Ăn no nê, cô đứng dậy định xuống bếp dọn thì anh ngăn lại:
- cô ngồi đó nghỉ ngơi đi, để tôi dọn là được rồi! Để cô nấu ăn rồi để cô dọn nữa thì chẳng giống "nam nhi đại trượng phu" chút nào

Cô cười thầm:" ha ha, vãi cả nam nhi đại trượng phu, văn phong gớm! Mà ga lăng nhỉ"

...

Ăn xong, anh mới nhớ ra mình con đang mặc bộ đồ chú rể, hôm qua tới nay có kịp rỗi rãi để thay đâu, vậy thì đi thay đồ thôi.
Cô thấy anh đi lên thì muốn xem phim chút, liền mở ti vi màn hình siêu phẳng, được cấu tạo công nghệ 4.0 thích hợp với mọi thời điểm, sẵn sàng với mọi chương trình cho trẻ nhỏ và người lớn, lên xem. Tuệ An hơi bó tay, tên ti vi thôi mà dài thế?
Đang ngồi xem thì anh đi xuống, tay cầm cái khăn lao tóc mới gội, nước nhỏ giọt từ tóc xuống mặt, cằm, cổ, rồi... úi! Áo phông thể thao dây kéo, quần thể dục rộng xanh nước biển, mặt vừa rửa thì tươi trẻ, còn người vừa tắm thì tươi mát hí hí. Có cô nàng mới lớn đó giờ mới thấy trai đẹp vừa tắm ra, không khỏi nhìn chăm chú. Tự dưng sao lại thấy anh đẹp mắt thế nhở? ♡0♡ ♡0♡ ♡0♡ ♡0♡ ♡0♡ ♡0♡ ♡0♡

Anh lại chẳng chú ý tới cái ti vi đang ngồi ở ghế, chỉ để ý cái ti vi lớn kia, vậy là vội phóng tới ngồi cạnh rất chi là tự nhiên:
- a, phim tôi thích này!

- hở? Anh làm sếp rồi mà vẫn thích xem phim à?

Anh hơi khựng, liếc nhìn, xong cứ sấn tới lấn cô, mỗi lần anh ngồi lấn qua là cô phải né một đoạn:
-😒 là giám đốc thì sao nào? Tôi thích xem... thích xem đấy thì sao nào?

Cô bó tay, bị anh lấn tới phải ngồi góc ghế luôn rồi, cái ghế sopha thì to tổ chảng mà cô phải ngồi thu lu một góc nhỏ xíu, anh thì thoải mái chiếm hết phần còn lại, chỗ anh chiếm đủ để nằm ngủ luôn đấy, công bằng! Cô muốn công bằng!
Nhưng nghĩ tới ở cạnh tên này chỉ có mạnh yếu, chứ chẳng có cái gọi là đúng sai rồi. Nên tốt nhất là im lặng cố thủ núp lùm tránh sát thương thôi.

Vậy chứ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đang ngồi coi vậy mà anh bất giác bình luận phim:
- cái cô ăn xin xấu xí trong phim này còn có chút dễ thương hơn cô đấy!

NẰM KHÔNG TRÚNG ĐẠN LÀ CÓ THẬT MÀ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top