🐝×17


Nghe anh nói nhiều lắm, nhưng hồn Tuệ An bay đi đâu mất, để cái xác tự động về phòng. Trong lòng cứ buồn buồn:" mình lại quên mất, Tuệ Ân cô ấy mới là cô dâu của hôm nay chứ chẳng phải mình, chú rể hôm nay cũng là của cô ấy chứ không phải chồng mình, bộ lễ phục, gia đình, khách mời,v..v,.. đều là... của cô ấy, chỉ có vụ ám sát là của mình!"

Hôm đó, dù cho cố cỡ nào cô vẫn không chợp mắt được, dù cả người mệt lã thì trong đầu vẫn có một giọng nói vang vang:" anh nhớ em lắm!... anh nhớ cô ấy đến vậy sao? Thế, việc chăm sóc ấy cũng là nhìn nhầm nhận lầm thôi? Hahaha đồ hoang tưởng, hoang tưởng vị trí, hoang tưởng hành động, đúng là ngốc hết phần người ta"

Đến lâu sau, thấy anh vẫn chưa về phòng nên cô xuống nhà xem thử, chiếc điện thoại anh cầm trên tay tắc nguồn từ khi nào, chỉ hiện lên dòng thông báo cuộc gọi kéo dài 59 giây, vậy lúc nãy anh nói nhiều thế, cô ấy nghe được bao nhiêu? Mắt anh nhắm nghiền, mái tóc mượt mà những người thợ chuẩn bị cũng xù ra, cứ che che trên mắt làm anh có nét như một người thần bí vậy, chẳng phong độ chút nào, tay trái buông chai rượu từ lâu, nhưng tay giữ thứ liên lạc giữa anh và cô ấy anh vẫn chưa buông, dù ngủ rồi vẫn không nỡ rời, cả người nằm dựa bên cột lớn mà say giấc. Cô kéo anh dậy, nhưng nặng quá, phải ráng lắm mới đứng dậy được, nhưng lê anh đến bậc cầu thang lại chẳng biết sao lên hết, may là lúc ấy Thừa Huân về, thấy cô bé thay thế đang vật lộn với chú em mình thì rất ga lăng, đi đến đỡ lấy Thừa An bảo:
- để anh giúp cho, thằng này nặng như heo ấy, em không đỡ lên trên nổi đâu!

Cô liền cúi người để Thừa Huân đỡ anh lên, còn mình cứ lúi cúi đi theo sau. Thừa Huân nhìn cô như vậy lại thấy tội cho, cũng vì hoàn cảnh chứ có cô gái nào lại đành lòng cưới người không thương mình, sau này còn phải chịu cảnh bị nói là qua một đời chồng, anh nhìn lại thằng em vật vờ như thằng chết trôi thì phát bực hẳn. Vừa để Thừa An lên giường là mặt ranh ma hẳn ra, mang nguyên cái bao cát tập đấm bóc lại, đè lên Thừa An, bản thân cũng tranh thủ em mình đang mơ mơ mà leo lên đè, cười khà khà lẩm bẩm:" lần này ông cho mày chết! Thằng khó ưa số hưởng này, có phúc không biết quý mà cứ phải gây chuyện làm người khác mệt, biết mày nặng lắm không thằng quỷ?😏"

Tuệ An nghe hơi ồn trên phòng, vừa vào lại thấy cảnh này, thật chẳng biết nói gì với ông anh này, lầy hết chỗ như con nít vậy😖. Mà cô cũng không can thiệp được, ai bảo anh ta uống cho lắm làm gì, Tuệ An có chút xấu tính nghĩ bụng để Thừa Huân đè chết anh. Bản thân rất bình thường đi về phòng nghỉ ngơi. Tâm trạng hơi xuống lúc nãy bay đi một nửa.

....

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập đầy đủ để ăn sáng, chỉ còn thiếu anh và cô, mẹ anh sợ Chu lão không hài lòng nên bảo người làm lên gọi hai người xuống ăn. Thừa Huân ngăn lại:
- mẹ, đừng gọi hai đứa ấy dậy, hôm qua Thừa An uống nhiều lắm, tới nổi say xỉn chẳng biết trời trăng gì, con còn phải khiêng nó về đấy! Còn Tuệ An thức chờ thằng ba về phòng nên cũng ngủ trễ lắm!

Chu lão nghe vậy cũng ra mặt nói:
- thôi, để chúng ngủ đi, mọi người ăn đi.

Sau đó cả nhà đi ra ngoài cả. Chỉ còn cô vợ mới cưới với anh chồng vẫn nướng.

...

Lúc anh dậy cũng khoảng 9h, vừa mở mắt dậy đã thấy sáng trưng, nhìn quanh mới nhớ lại, bản thân đã làm chồng rồi. Nghĩ đến lại thấy ghét hoàn cảnh này, đáng lẽ người anh cưới về phải là Tuệ Ân chứ không phải cô, nếu không có cái lá thư nặc danh đó thì...

Định đi thay đồ chuẩn bị tới công ty thì cả người chao đảo, hôm qua anh uống loại rượu gì mà tới giờ còn mệt vậy chứ? Cố đứng dậy lần nữa vẫn không được, anh đành mặc kệ vậy, hôm nay ở nhà nghỉ cho khỏe, chuyện ở công ty cũng giải quyết xong hết cả rồi, cứ từ từ mà làm.

Vậy là thiếu gia lảo đảo đi xuống lầu kiếm đồ ăn, người làm... người làm đâu hết cả rồi? Thừa An còn đang trợn mắt nhìn thì quản gia hộc hởi chạy tới thưa:
- a, cậu chủ! Mấy người giúp việc hôm nay được nhận lương, xin đi mua đồ hết cả rồi ạ, tôi cũng đi đây, nghe cậu hai nói cậu hôm nay được nghỉ, vậy cậu làm ơn coi nhà giúp nha!

Anh bất ngờ, có vụ người làm được nghỉ đi mua đồ nữa sao? Vậy do trước giờ anh đi làm suốt nên chẳng biết nhỉ. Thế....

Nhưng còn chưa kịp hỏi thì nhìn ra đã thấy ông quản gia tung tăng lái con xe xịn dành dụm rất lâu đi mất. Anh đổ mồ hôi lạnh, sau đó biệt thự Trần gia có một tiếng hét ỏm tỏi:
- tiêuuuuuuuu tôiiiiiiii rồiiiiiiiii aaaaaaaaa!

Nhưng bụng đói lắm rồi, mà trong nhà đang có Tuệ An phải giả dạng, không thể gọi đồ ăn nhanh vận chuyển tới rồi, tránh sơ hở dù nhỏ nhất. Vậy,... hic, ai làm đồ ăn cho anh?

...
Tuệ An đang còn ôm con gấu ngủ, cũng đủ giấc rồi, dậy được rồi nhưng nghĩ lại thấy hôm nay được nghỉ nên cũng chẳng muốn rời giường sớm làm gì. Đang nhắm mắt tậng hưởng thì nghe tiếng hét kinh thiên động địa, mất toi cái thú vui, thức dậy hẳn rồi thì vệ sinh cá nhân thôi.

Lát sau, Tuệ An đi xuống lầu, chẳng thấy một bóng người:" kì lạ? Sao ngày thường người làm nhiều lắm mà, hôm nay sao bốc khói hết cả vậy?" Đi tới chân cầu thang Tuệ An nghe thấy tiếng kêu chói tai:
- aaaaaa

Cô khựng lại nhìn, thì nghe thấy tiếng la thảm thiết:
- áaaaaa

Cô vội chạy về phòng thì nghe thấy tiếng gọi:
- này! Cô đi đâu thế?

Vừa quay lại, thấy trên tay anh cầm con dao dính đầy máu từ cán tới đầu, Tuệ An hét lên:
- aaaaaaa

Thừa An thấy tóc cô xù ra, mặt thì còn hơi trắng trắng do thiếu ngủ, còn thêm cái trừng mắt với la làng, anh cũng giật mình thét lên:
- aaaaaaa

Lát sau anh sực nhớ ra mới nạt cho:
- thôi! Tự nhiên làm gì mà hét lên như thấy quỉ thế?

Cô thầm đổ mồ hôi:" chính anh mới là quỉ đó, thấy quỉ rồi còn gì nữa"
- à,... tôi ... tôi

Ngay lúc cả hai còn nhìn nhau thì có tiếng kêu piiiii piiii, anh vội hoảng hốt chạy vào bếp:
- thôi chết, nồi gạo luột!

Tuệ An hóa đá lần hai, gạo luột á?😰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top