🐝×15


Tuệ An mệt nhọc ăn chút bánh ngọt trên bàn, nhìn cô thợ trang điểm đang đắng đo chọn váy cho mình, đây đã là bộ thứ 9 trong ngày rồi, hàng chục bộ váy đắc tiền mà cô chỉ mặc một lần trong đời, có cần vừa phô trương vừa hoang phí tới thế không? Có bộ cô còn chẳng mặc được quá mười phút, cô thợ reo lên:
- a Là bộ này, rất hợp với dự định của tôi, màu váy ren kết hợp với nước da trắng của tiểu thư ắt hẳn không chỉ làm ông xã của cô mê như điếu đổ mà còn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác!

Cô chống tay đứng dậy, uống cạn cốc sữa trên bàn rồi tiến đến để mặc cô thợ muốn chuẩn bị làm gì thì làm.

Thợ trang điểm giúp cô vén váy đi xuống lầu, anh còn bận gặp khách nên không thể liên tục đưa cô lên xuống, mà vả, đây cũng là điều anh muốn.
Ánh đèn chiếu rọi vào cô trong đêm, buổi tiệc ngoài trời có trăng sáng sao lấp lánh hoa thơm cỏ dại những vị khách mới đến òa lên khen ngợi, đến cùng cô chụp hình bắt chuyện.
Anh từ sáng đến giờ thấy nhiều lần rồi, nhưng ánh mắt vẫn cứ như bị mê hoắc, cứ phải liếc nhìn qua, nếu ban ngày cô chói lóa như thiên thần thì ban đêm cô dụ hoặc như một tiểu hồ ly, tóc uốn xoăn xõa dài chấm đuôi, váy cúp ngực khoe làn da trắng nõn mịn màn, những chỗ cần hở đều cố khoe ra, chiếc váy còn giúp làm nổi bật những chỗ đó nữa.

Ba anh nói cười với mấy doanh nghiệp khác, những vị đó cũng rất vui vẻ chuẩn bị hợp tác, vì sau đám cưới có chút liên hôn này, giá cổ phiếu Trần gia và Hồ thị tăng chóng mặt cho coi. Ông thấy cô xuống thì ra hiệu cho anh dẫn cô lại gặp họ, anh biết ý liền đi.

Chú rể mỉm cười đưa tay lên eo cô dâu, khẽ cúi người nói nhỏ với cô dâu đi gặp khách, cô dâu giả vờ cười hạnh phúc làm người ngoài cứ ngỡ họ đang trêu đùa nhau thật hạnh phúc. Chú rể ga lăng nắm váy cô dâu lên để đỡ nặng, cô dâu tay cầm tay chú rể cười tươi, để diễn trước ống kính điện thoại của mấy vị ở đây.

Trong dòng người đông đúc, có một người phụ nữ là em vợ một nhà giàu bụng bự- cũng là tiểu tam của ông ta, đang nhìn chằm chằm về phía cô. Sau đó tiến đến, rồi tay đưa xuống đùi rút dao ra, giấu trong lớp váy xòe. Cô ta tiếp cận cô, lướt ngang qua cô, rồi biến mất trong đám đông nên chẳng ai để ý gì. Cô ta nhận ra ám sát hụt, tức giận đỏ mặt nhưng phải tìm nhà vệ sinh để thay đổi bộ dạng rồi rời khỏi.

Lúc nãy, Tuệ An đang đi cùng anh thì anh cúi người chỉnh lại váy giúp, cô né ra chỗ khác để anh sửa, vì một chuyện vô tình vậy thôi mà làm sát thủ bị hụt đường cắt, vốn chỗ cô ta muốn nhắm đến là cổ Tuệ An, nơi có động mạch chủ, mục đích dĩ nhiên là lấy mạng cô rồi, chỉ là người tính không bằng trời tính, để con mồi thoát lưới, cô ta chỉ cắt trúng phần lưng phía sau của cô

Tuệ An cảm giác rát, đau, nhận ra mình đang chảy máu, có sát thủ! Cô nhìn xung quanh, chẳng ai khả nghi, cảm giác đau rát lại truyền đến, cô nhíu mày, nếu giờ nói ra có sát thủ, thì các vị khách này sẽ hoảng sợ bỏ chạy, buổi lễ này sẽ bị phá hủy, còn nữa, ngày mai báo không đăng tin tốt thì cổ phiếu tụt trầm trọng, vậy là Tuệ An quyết định giữ im lặng, cố gắng nói cho anh biết để băng bó vết thương rồi âm thầm tìm kẻ phía sau. Nhưng lúc cô định nói thì mấy vị khách lại cùng ba anh tiến đến chào hỏi, cô cố nở nụ cười thân thiện nói chuyện với họ.

Mái tóc dài che đi phần lưng trắng và vết dao sâu hoắc, máu đỏ tươi chảy dọc xuống váy ren đen huyền, đúng là ý trời, chuẩn bị cả váy cưới và kiểu tóc để cô vào thế bí.

Nói chuyện xong, họ đi uống rượu, lúc này mặt cô cắt không còn giọt máu, giọng khàn khàn vì thiếu nước hỏi anh:
- có thể... lên phòng thay váy chưa?

Anh nhướn mày hỏi đầy mỉa may:
- chưa từng mặc đồ đắc tiền sao phải nôn nóng vậy?

Nhưng lúc cánh tay anh lướt qua eo cô để thu về, anh thấy hơi kì lạ, có cảm giác hơi nóng, ướt? Nhìn xuống tay, một màu đỏ đặc không đều đầy tay, máu!

Anh giật mình nhìn lại cô, mắt cô hơi sụp xuống, phần khóe môi bị sót chưa tô son trắng bệch, cả người cũng nghiêng ngả. Anh vội đỡ cô, tiến lại mẹ đang nói chuyện với mấy phu nhân kia, khẽ cười ái náy nói:
- mẹ, vợ con đói rồi, tiểu thỏ bạch này háo ăn thật, để con đưa cô ấy lên phòng chút rồi xuống!

Thấy mặt cô hơi khác, bà biết có chuyện nên gật đầu ngay. Anh dìu cô lên, khẽ nói bên tai cô:" cô cố gắng đi một chút! Còn nhiều người lắm, nếu giờ mà gục là lộ hết." Nhưng cô chỉ cố được tới hết bậc thang, vừa tới góc là khụy, mắt mơ màng, anh vội bế ngang cô lên.

Chạy về phòng riêng rồi gọi người làm, nhưng người làm đều bận việc phải phục vụ khách cả, nên chỉ có thể chờ anh xử lí vết thương cho cô.

Máu cô cứ chảy ra, mặt cứ trắng, chẳng đủ sức đâu mà xử lí.

Anh lại chẳng biết nên làm sao cho phải, vợ chồng giả thôi chứ có thật đâu mà đụng vào cô, nhỡ vết thương ở chỗ ngạy cảm nào thì sao mà giúp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top